Vịnh Vân Phong (Khánh Hóa, Nha Trang) hội tụ vẻ đẹp kỳ ảo của biển xanh và đảo hoang, rừng ngập mặn nguyên sinh và suối nguồn, những đồi cát bạt ngàn và những bãi biển hoang sơ, những rạn san hô tuyệt đẹp và những loài cá rực rỡ sắc màu...
Vịnh Vân Phong (Khánh Hóa, Nha Trang) hội tụ vẻ đẹp kỳ ảo của biển xanh và đảo hoang, rừng ngập mặn nguyên sinh và suối nguồn, những đồi cát bạt ngàn và những bãi biển hoang sơ, những rạn san hô tuyệt đẹp và những loài cá rực rỡ sắc màu...
Từ thành phố, theo con đường mới mở Bãi Tiên - Lương Sơn, giữa một bên là núi đồi trập trùng, xanh ngắt và một bên là nước biển trong vắt màu ngọc bích, bạn hãy đi về phía bắc. Qua thị trấn Vạn Giã, xe rẽ vào đường đi Đầm Môn.
Trước mắt bạn, một bức tranh phong cảnh hoang sơ hiện ra, đẹp như trong cổ tích. Những khu rừng phi lao xanh ngắt, mênh mông. Những cồn cát trắng xóa như tuyết nối tiếp nhau, trập trùng. Xa xa, mặt biển thoáng ẩn, thoáng hiện, xanh thẳm.
Trên các triền đồi, những đám cây dại rậm rạp nghiêng mình đón cơn gió lồng lộng. Màu xanh của lá, màu rêu đất của thân cây nổi bật trên nền cát trắng phau. Những tia nắng mặt trời vàng rực chiếu xuống biển, biến mặt nước lấp lóa thành vô vàn viên kim cương lóng lánh. Trên cao, những đám mây trắng bồng bềnh trôi giữa bầu trời xanh bao la... Cảnh thiên nhiên kỳ ảo ấy sẽ khiến tâm hồn bạn thư thái, bao mệt nhọc và ưu phiền, bao bận rộn và lo toan của cuộc sống bỗng chốc tan biến.
Từ Đầm Môn, du khách sẽ lên tàu, bắt đầu cuộc du ngoạn trên biển. Tàu băng băng lướt trên mặt biển, để lại phía sau những con sóng trắng xóa. Những cơn gió biển thổi nhẹ, mơn man, mát rượi trên má. Phía đuôi tàu, những đàn cá nhỏ đùa giỡn, đuổi bắt nhau trên những lớp sóng nhấp nhô.
Nhìn ra xung quanh, vịnh Vân Phong như một cái hồ lớn hình tròn, được bao bọc bởi những dãy đảo trập trùng, xanh ngắt màu cây lá. Rải rác đây đó là những bãi cát trắng mịn chen giữa những bãi đá xám, đá trắng, đá đỏ... ngổn ngang, chất chồng quanh đảo. Trên vài đảo, thấp thoáng bóng dừa và những ngôi nhà tranh đơn sơ của dân chài.
Địa điểm đầu tiên tàu cập bến là bãi Me, nơi mật độ san hô dày đặc và rất dễ quan sát. Những rạn san hô đủ hình, đủ cỡ, đủ loại lung linh dưới làn nước biển trong vắt. Những đàn cá đủ màu sắc đang nhởn nhơ bơi lội, đùa nghịch với khách tham quan.
Tàu tiếp tục đi vòng qua hòn Ông, hòn Đỏ rồi đưa du khách đến bãi Tây. Không chỉ quyến rũ bởi vẻ đẹp hoang sơ, bãi Tây còn hấp dẫn du khách nhờ khu rừng ngập mặn nguyên sinh chằng chịt mắm, đước, bần... Cảm giác thật tuyệt vời khi vừa nằm lắc lư trên những chiếc võng mắc trên hai cây mắm cổ thụ, vừa nghe tiếng rì rào của sóng, vừa thưởng thức tiếng hót véo von của chim rừng.
Một con đường nhỏ giữa đám lau lách um tùm sẽ đưa bạn đến con suối cheo leo giữa các triền đá, mang cái tên rất thơ mộng: Thác Mơ. Nếu ưa thám hiểm, bạn hãy làm một cuộc du ngoạn lên đỉnh núi. Nơi ấy có một bình nguyên xanh ngắt cây cỏ và một cái hồ nhỏ quanh năm đầy ắp nước ngọt. Nhờ đó, trên bãi Tây có những vườn rau lang, rau muống, rau mồng tơi xanh tốt, những giàn mướp, giàn bầu trĩu quả hay những cây ớt lúc lỉu trái. Bạn sẽ được thưởng thức những sản phẩm "cây nhà lá vườn" này ngay trong bữa trưa, bên cạnh các món hải sản tươi rói của biển... Nếu có thời gian, bạn hãy ở lại đêm trên đảo, trong những căn nhà sàn đầy đủ tiện nghi để ngắm hoàng hôn hay câu cá đêm.
Hai giờ chiều, bạn tiếp tục cuộc hành trình sang bãi Sơn Đừng trên bán đảo hòn Gốm. Sơn Đừng có một nét độc đáo không đâu có được. Đó là nguồn nước ngọt kỳ lạ ngay trên bãi biển. Đào một cái hố nhỏ cách mặt biển khoảng một mét, bạn sẽ nhìn thấy nước ngọt dâng lên. Nước ngọt thật sự, chẳng khác gì nước giếng. Mặc dù chỉ cách đó chút xíu, nước biển vẫn mặn chát như vốn thế. Đó là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng Sơn Đừng.
Bạn hãy vào những cái lều đơn sơ trên đảo, trò chuyện với những người dân tộc thiểu số Đàng Hạ, nay chỉ còn khoảng 60 người. Dưới gốc những cây điều cổ thụ, bạn sẽ được nghe họ kể chuyện vua Gia Long đã tìm ra nguồn nước ngọt như thế nào. Nếu muốn, họ sẽ đưa bạn ra thắp hương trong ngôi miếu nhỏ thờ Gia Long ngay trên bãi biển phía sau hay cùng bạn băng qua những đụn cát trắng lóa, sang bên kia đồi để ngắm toàn bộ cảnh Đầm Môn - Vân Phong xanh thẳm lấp lóa nắng chiều...
Du lịch, GO! - Theo PNTPHCM, ảnh internet
Hiển thị các bài đăng có nhãn hướng dẫn du lịch. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hướng dẫn du lịch. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012
Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012
Thác Voi (Liêng Rơwoa) - điểm đến của du khách
Điều đó hoàn toàn có cơ sở khi tỉnh đang phấn đấu khơi dậy mọi tiềm năng để trở thành một trọng điểm du lịch trong tương lai. Bên cạnh đó khi những bãi biển sầm uất, những nhà nghỉ sang trọng tại các khu du lịch nổi tiếng trở nên quen thuộc, thì những điểm tham quan du lịch sinh thái sẽ trở thành mối quan tâm hàng đầu của du khách...
Từ thị trấn Vân Du, theo Quốc lộ 45, con đường men theo sườn đồi thoai thoải. Đi chừng hơn 1km, khẽ lắng trong tiếng rì rào của cây rừng, có âm thanh ì ầm của tiếng nước chảy từ xa vọng lại.
Khu Du lịch sinh thái Thác Voi nằm ngay ven đường quốc lộ. Ngay từ khi bước chân vào cổng, một không khí trong lành bao phủ làm dịu đi cái không khí nóng nực, bụi bặm của nắng gió đường trường.
Từ cổng ta rẽ trái, theo con đường bê tông đi sâu vào chỉ chừng 20m, sẽ thấy dòng thác bạc trắng hiện ra trước mắt.
Vào những năm 1995 trở về trước, khi ấy để xuống dưới chân thác này thì phải bám theo những rễ cây rừng bám trên những vách đá dựng đứng để xuống, tuy rất khó khăn và nguy hiểm nhưng tạo cho chúng ta một cảm giác thích thú vì sự khám phá và chinh phục.
Ngày nay muốn xuống chân thác, du khách phải chinh phục 145 bậc tam cấp vòng vèo: khi là những bậc đá thiên tạo ăn vào vách núi cheo leo, lúc là các tấm ván của chiếc cầu gỗ xinh xinh chênh vênh bên bờ vực thẳm.
Nước từ thác đổ xuống tràn trề, xối xả, hơi nước tạo thành một màn sương mờ, làm du khách không khỏi reo lên thích thú trước cảnh tượng thiên nhiên đẹp một cách hoang sơ, kỳ tú. Dưới chân thác và trong cánh rừng già xuất hiện một số tảng đá lớn có hình thù hệt như những con voi. Thế nên, tiếng thác đổ ầm ào khiến người thưởng ngoạn tưởng như có một đàn voi chạy đua hoặc tung vòi phun nước đùa nghịch với nhau.
Người già nơi đây kể lại rằng: Quang Trung Nguyễn Huệ hành quân ra Bắc, khi vượt dãy Tam Điệp đã tình cờ phát hiện ra một mó nước lớn giữa rừng, ông đã cho đàn voi chiến của mình xuống mó nước tắm, nghỉ ngơi.
Sau khi tắm ở mó nước, đàn voi nhanh chóng hồi sức, chúng thích thú rống lên vang dội núi rừng. Mó nước không tên kể từ đó được gọi là Hốc Voi, về sau khi khu du lịch sinh thái được hình thành thì đổi thành thác Voi (Người địa phương gọi là thác Liêng Rơwoa). Thác Voi có diện tích 1.466m² bao gồm thác nước, suối và rừng tái sinh, nằm lọt thỏm trong đáy “yên ngựa” của 2 sườn núi tạo thành.
Ngút tầm mắt là rừng đại ngàn với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thân và cành chằng chịt dây leo. Giữa mênh mang, lớp lớp cây rừng mầu xanh ngắt hoặc điểm xuyết những chòm lá đỏ rực như lửa, những thảm hoa màu vàng tươi hoặc tím biếc đẹp đến lạ lùng.
Phía sau dòng thác trắng xóa đang tung bụi nước mù mịt là những hang động sâu hun hút đầy bí ẩn. Đó là hang Dơi ăn sâu xuống lòng đất đến 50m với những vách đá có các hình thù, mầu sắc rất lạ mắt. Rễ cây và dây leo đan xen chằng chịt, càng xuống sâu, hang càng tối nhờ nhờ và lạnh lẽo như động của phù thủy. Đó là hang Gió với lối vào rất hẹp nhưng bên trong khá rộng, vi vút tiếng sáo gió trời.
Muốn biết khởi nguồn của ngọn thác ta phải ngược dòng đi lên chừng 12 km, vượt qua 3 ngọn đồi đến chân dãy Tam Điệp. Tại đây vào mùa mưa có một mạch ngầm đùn lên dòng nước trong xanh, mát lạnh trong một mó nước rộng chừng miệng giếng làng. Từ mó nước này, nước tràn trề lúc chia thành từng dòng nhỏ, len lỏi dưới những gốc cây rừng, lúc họp nhau lại thành dòng, lững lờ, chậm chạp chảy qua những đồi mía.
Nước qua Thung Lụt, đổ về Thung Vả, chảy qua Khe Cạn, đuổi nhau về Khe Vả, cuối cùng về đến Thác Voi, chừng như biết đã đến đích của cuộc hành trình, nước chảy tràn trên lớp đá trầm tích, đá biến chất đỏ vàng đã được mài nhẵn nhụi, chúng đuổi nhau rộn rã, róc rách dưới những gốc sung cổ thụ, rồi từ độ cao chừng 5m chúng họp nhau lại, chia làm 2 dòng bạc trắng ầm ầm đổ xuống.
Bọt nước tung trắng xóa, 2 dòng thác đêm ngày không ngừng nghỉ như một con rồng hai đầu đang phun nước, xung quanh những tán vả, tán sung lúc nào cũng ướt đẫm hơi nước, xanh mướt, không ngừng lay động. Trong những ngày nghỉ cuối tuần hay tranh thủ một buổi tan tầm, bạn có thể đến với Thác Voi để thưởng ngoạn một vẻ đẹp kỳ tú, sơn thủy hữu tình của thiên nhiên, để gột bỏ những lo toan, tất bật đời thường.
Đứng bên suối nước bạn sẽ được nghe bản hợp xướng, có giọng thanh thanh của suối, giọng trầm hùng của thác đổ, giọng vi vút mượt mà của gió, tất cả hòa vào nhau trên cái nền hoang sơ của rừng núi. Tại Thác Voi hiện tại có khoảng 400 gốc sung đại thụ cành lá sum xuê. Những thân cây đủ dáng, có thế cây như nhà sư ngồi kết già, có cây cong cong như lão ngư ngồi câu cá, lại có cây vươn tán trong thế “tản vân”... Dưới gốc sung già ta với bạn ngồi nói chuyện tâm tình những tưởng thời gian như ngưng đọng.
Đến Thác Voi ta còn có thể thỏa thuê vùng vẫy trong dòng suối mát, được đứng dưới thác nước cho dòng nước mát lạnh dội thẳng vào người, cảm giác như đang được mát - xa toàn thân, huyết mạch như được khai thông. Dòng nước mát như đánh thức từng tế bào khiến thể lực nhanh chóng hồi phục, tâm hồn trở nên sảng khoái.
Cách đây chỉ hơn một năm, Thác Voi vẫn còn là một thác nước nguyên vẻ hoang sơ, ít người biết đến. Năm 2005 nhằm đánh thức một tiềm năng du lịch sinh thái, huyện Thạch Thành đã đồng ý cho Công ty cổ phần Phố Cát gồm 3 thành viên là Nguyễn Văn Huế – Giám đốc và 2 cổ đông là anh Nguyễn An Nhơn và Đinh Công Nghị đầu tư xây dựng, cải tạo Thác Voi, biến Thác Voi trở thành điểm du lịch sinh thái. Tuy mới sau 1 năm được xây dựng nhưng Thác Voi đang hiện hình là một khu du lịch sinh thái tiềm năng.
Bước đầu công ty đã bỏ ra 1,2 tỷ đồng để xây dựng các công trình bao gồm 1 khu nhà nghỉ, khu dịch vụ, hội trường, đường đi, bể nước. Đường lên bể, xuống thác không còn phải qua những phiến đá tròn, trơn nhẵn mà được xây bậc lên xuống. Khách ở xa đã có khu nhà nghỉ khang trang lịch sự. Trên độ cao chừng 10m từ chân thác là cầu treo dài khoảng 20m, giữa làn hơi nước bảng lảng, đứng trên cầu ta lại được hưởng cái cảm giác chênh vênh như đang đứng trên mây.
Bên cạnh vẻ đẹp quyến rũ, thơ mộng, thác Voi từng là cứ địa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp - Mỹ. Mới được tôn tạo thành điểm tham quan du lịch trong những năm gần đây, song thác Voi nhanh chóng được công nhận là di tích văn hóa - lịch sử cấp quốc gia.
Tuy nhiên, để Thác Voi thực sự trở thành một điểm đến, một điểm tham quan du lịch hấp dẫn du khách gần xa vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết trong tương lai. Nhìn tổng quan, hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ cho tham quan du lịch tại Thác Voi còn quá sơ sài. Thêm vào đó, chủ đầu tư mới chỉ tập trung quy hoạch khu du lịch, chứ chưa có chiến lược quảng bá hình ảnh, chính vì thế Thác Voi phần nhiều là phục vụ cho nhân dân địa phương đến tham quan, nghỉ ngơi.
Hệ thống dịch vụ tại Thác Voi cũng còn đơn giản, cả khu du lịch hiện tại chỉ có 3 nhân viên phục vụ bao gồm các dịch vụ chụp ảnh, trông coi xe cộ, phục vụ ăn uống. Khách đến Thác Voi phần nhiều là học sinh, sinh viên đi tham quan trong dịp nghỉ hè, nghỉ chủ nhật. Đến tham quan Thác Voi hiện tại khách chỉ phải mua một vé vào cửa 2.000 đồng, việc tham quan, sử dụng bể tắm vẫn hoàn toàn miễn phí.
Anh Nguyễn Văn Huế cho biết: Vào dịp hè, ngày đông nhất Thác Voi cũng có khoảng 500 khách, trong đó có cả những đoàn khách từ Hòa Bình, Ninh Bình, Bắc Ninh... Tuy nhiên, đến thời điểm này Thác Voi hoàn toàn vắng vẻ, vì khách chính là học sinh, sinh viên đã trở lại trường. Trong thời gian tới, Công ty cổ phần Phố Cát đang trình UBND huyện xem xét để tiếp tục mở rộng, phát triển khu Thác Voi. Bao gồm việc mở rộng diện tích rừng tái sinh, đầu tư nâng cấp hệ thống dịch vụ (các ghế đá, võng nằm...).
Bên cạnh đó công ty cũng đã có các chiến lược quảng bá hình ảnh Thác Voi một cách rộng rãi như: in tờ rơi, ca-ta-lô, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng... Hy vọng với việc đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng đi kèm với chiến lược quảng bá phù hợp, chỉ trong một thời gian ngắn, Thác Voi sẽ trở thành một khu du lịch sinh thái hấp dẫn, niềm tự hào của huyện Thạch Thành và xứ Thanh.
Chia tay Thác Voi vào một buổi chiều muộn, con đường lại uốn lượn qua những ruộng mía xanh bát ngát. Ta lại nghe như trong gió ngàn có tiếng ì ầm của dòng thác, lòng du khách lại bồi hồi, đến Thác Voi một lần rồi háo hức trở lại lần sau...
Chinh phục "sơn nữ" Liêng Rơwoa (Lâm Đồng)
Khám phá Nam Ban bằng xe phân khối lớn
Du lịch, GO! - Theo Báo Thanh Hóa và nhiều nguồn tin ảnh khác
Từ thị trấn Vân Du, theo Quốc lộ 45, con đường men theo sườn đồi thoai thoải. Đi chừng hơn 1km, khẽ lắng trong tiếng rì rào của cây rừng, có âm thanh ì ầm của tiếng nước chảy từ xa vọng lại.
Khu Du lịch sinh thái Thác Voi nằm ngay ven đường quốc lộ. Ngay từ khi bước chân vào cổng, một không khí trong lành bao phủ làm dịu đi cái không khí nóng nực, bụi bặm của nắng gió đường trường.

Vào những năm 1995 trở về trước, khi ấy để xuống dưới chân thác này thì phải bám theo những rễ cây rừng bám trên những vách đá dựng đứng để xuống, tuy rất khó khăn và nguy hiểm nhưng tạo cho chúng ta một cảm giác thích thú vì sự khám phá và chinh phục.
Ngày nay muốn xuống chân thác, du khách phải chinh phục 145 bậc tam cấp vòng vèo: khi là những bậc đá thiên tạo ăn vào vách núi cheo leo, lúc là các tấm ván của chiếc cầu gỗ xinh xinh chênh vênh bên bờ vực thẳm.
Nước từ thác đổ xuống tràn trề, xối xả, hơi nước tạo thành một màn sương mờ, làm du khách không khỏi reo lên thích thú trước cảnh tượng thiên nhiên đẹp một cách hoang sơ, kỳ tú. Dưới chân thác và trong cánh rừng già xuất hiện một số tảng đá lớn có hình thù hệt như những con voi. Thế nên, tiếng thác đổ ầm ào khiến người thưởng ngoạn tưởng như có một đàn voi chạy đua hoặc tung vòi phun nước đùa nghịch với nhau.
Người già nơi đây kể lại rằng: Quang Trung Nguyễn Huệ hành quân ra Bắc, khi vượt dãy Tam Điệp đã tình cờ phát hiện ra một mó nước lớn giữa rừng, ông đã cho đàn voi chiến của mình xuống mó nước tắm, nghỉ ngơi.
Sau khi tắm ở mó nước, đàn voi nhanh chóng hồi sức, chúng thích thú rống lên vang dội núi rừng. Mó nước không tên kể từ đó được gọi là Hốc Voi, về sau khi khu du lịch sinh thái được hình thành thì đổi thành thác Voi (Người địa phương gọi là thác Liêng Rơwoa). Thác Voi có diện tích 1.466m² bao gồm thác nước, suối và rừng tái sinh, nằm lọt thỏm trong đáy “yên ngựa” của 2 sườn núi tạo thành.
Ngút tầm mắt là rừng đại ngàn với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thân và cành chằng chịt dây leo. Giữa mênh mang, lớp lớp cây rừng mầu xanh ngắt hoặc điểm xuyết những chòm lá đỏ rực như lửa, những thảm hoa màu vàng tươi hoặc tím biếc đẹp đến lạ lùng.
Phía sau dòng thác trắng xóa đang tung bụi nước mù mịt là những hang động sâu hun hút đầy bí ẩn. Đó là hang Dơi ăn sâu xuống lòng đất đến 50m với những vách đá có các hình thù, mầu sắc rất lạ mắt. Rễ cây và dây leo đan xen chằng chịt, càng xuống sâu, hang càng tối nhờ nhờ và lạnh lẽo như động của phù thủy. Đó là hang Gió với lối vào rất hẹp nhưng bên trong khá rộng, vi vút tiếng sáo gió trời.
Muốn biết khởi nguồn của ngọn thác ta phải ngược dòng đi lên chừng 12 km, vượt qua 3 ngọn đồi đến chân dãy Tam Điệp. Tại đây vào mùa mưa có một mạch ngầm đùn lên dòng nước trong xanh, mát lạnh trong một mó nước rộng chừng miệng giếng làng. Từ mó nước này, nước tràn trề lúc chia thành từng dòng nhỏ, len lỏi dưới những gốc cây rừng, lúc họp nhau lại thành dòng, lững lờ, chậm chạp chảy qua những đồi mía.
Nước qua Thung Lụt, đổ về Thung Vả, chảy qua Khe Cạn, đuổi nhau về Khe Vả, cuối cùng về đến Thác Voi, chừng như biết đã đến đích của cuộc hành trình, nước chảy tràn trên lớp đá trầm tích, đá biến chất đỏ vàng đã được mài nhẵn nhụi, chúng đuổi nhau rộn rã, róc rách dưới những gốc sung cổ thụ, rồi từ độ cao chừng 5m chúng họp nhau lại, chia làm 2 dòng bạc trắng ầm ầm đổ xuống.
Bọt nước tung trắng xóa, 2 dòng thác đêm ngày không ngừng nghỉ như một con rồng hai đầu đang phun nước, xung quanh những tán vả, tán sung lúc nào cũng ướt đẫm hơi nước, xanh mướt, không ngừng lay động. Trong những ngày nghỉ cuối tuần hay tranh thủ một buổi tan tầm, bạn có thể đến với Thác Voi để thưởng ngoạn một vẻ đẹp kỳ tú, sơn thủy hữu tình của thiên nhiên, để gột bỏ những lo toan, tất bật đời thường.
Đứng bên suối nước bạn sẽ được nghe bản hợp xướng, có giọng thanh thanh của suối, giọng trầm hùng của thác đổ, giọng vi vút mượt mà của gió, tất cả hòa vào nhau trên cái nền hoang sơ của rừng núi. Tại Thác Voi hiện tại có khoảng 400 gốc sung đại thụ cành lá sum xuê. Những thân cây đủ dáng, có thế cây như nhà sư ngồi kết già, có cây cong cong như lão ngư ngồi câu cá, lại có cây vươn tán trong thế “tản vân”... Dưới gốc sung già ta với bạn ngồi nói chuyện tâm tình những tưởng thời gian như ngưng đọng.
Đến Thác Voi ta còn có thể thỏa thuê vùng vẫy trong dòng suối mát, được đứng dưới thác nước cho dòng nước mát lạnh dội thẳng vào người, cảm giác như đang được mát - xa toàn thân, huyết mạch như được khai thông. Dòng nước mát như đánh thức từng tế bào khiến thể lực nhanh chóng hồi phục, tâm hồn trở nên sảng khoái.
Cách đây chỉ hơn một năm, Thác Voi vẫn còn là một thác nước nguyên vẻ hoang sơ, ít người biết đến. Năm 2005 nhằm đánh thức một tiềm năng du lịch sinh thái, huyện Thạch Thành đã đồng ý cho Công ty cổ phần Phố Cát gồm 3 thành viên là Nguyễn Văn Huế – Giám đốc và 2 cổ đông là anh Nguyễn An Nhơn và Đinh Công Nghị đầu tư xây dựng, cải tạo Thác Voi, biến Thác Voi trở thành điểm du lịch sinh thái. Tuy mới sau 1 năm được xây dựng nhưng Thác Voi đang hiện hình là một khu du lịch sinh thái tiềm năng.
Bước đầu công ty đã bỏ ra 1,2 tỷ đồng để xây dựng các công trình bao gồm 1 khu nhà nghỉ, khu dịch vụ, hội trường, đường đi, bể nước. Đường lên bể, xuống thác không còn phải qua những phiến đá tròn, trơn nhẵn mà được xây bậc lên xuống. Khách ở xa đã có khu nhà nghỉ khang trang lịch sự. Trên độ cao chừng 10m từ chân thác là cầu treo dài khoảng 20m, giữa làn hơi nước bảng lảng, đứng trên cầu ta lại được hưởng cái cảm giác chênh vênh như đang đứng trên mây.
Bên cạnh vẻ đẹp quyến rũ, thơ mộng, thác Voi từng là cứ địa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp - Mỹ. Mới được tôn tạo thành điểm tham quan du lịch trong những năm gần đây, song thác Voi nhanh chóng được công nhận là di tích văn hóa - lịch sử cấp quốc gia.
Tuy nhiên, để Thác Voi thực sự trở thành một điểm đến, một điểm tham quan du lịch hấp dẫn du khách gần xa vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết trong tương lai. Nhìn tổng quan, hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ cho tham quan du lịch tại Thác Voi còn quá sơ sài. Thêm vào đó, chủ đầu tư mới chỉ tập trung quy hoạch khu du lịch, chứ chưa có chiến lược quảng bá hình ảnh, chính vì thế Thác Voi phần nhiều là phục vụ cho nhân dân địa phương đến tham quan, nghỉ ngơi.
Hệ thống dịch vụ tại Thác Voi cũng còn đơn giản, cả khu du lịch hiện tại chỉ có 3 nhân viên phục vụ bao gồm các dịch vụ chụp ảnh, trông coi xe cộ, phục vụ ăn uống. Khách đến Thác Voi phần nhiều là học sinh, sinh viên đi tham quan trong dịp nghỉ hè, nghỉ chủ nhật. Đến tham quan Thác Voi hiện tại khách chỉ phải mua một vé vào cửa 2.000 đồng, việc tham quan, sử dụng bể tắm vẫn hoàn toàn miễn phí.
Anh Nguyễn Văn Huế cho biết: Vào dịp hè, ngày đông nhất Thác Voi cũng có khoảng 500 khách, trong đó có cả những đoàn khách từ Hòa Bình, Ninh Bình, Bắc Ninh... Tuy nhiên, đến thời điểm này Thác Voi hoàn toàn vắng vẻ, vì khách chính là học sinh, sinh viên đã trở lại trường. Trong thời gian tới, Công ty cổ phần Phố Cát đang trình UBND huyện xem xét để tiếp tục mở rộng, phát triển khu Thác Voi. Bao gồm việc mở rộng diện tích rừng tái sinh, đầu tư nâng cấp hệ thống dịch vụ (các ghế đá, võng nằm...).
Bên cạnh đó công ty cũng đã có các chiến lược quảng bá hình ảnh Thác Voi một cách rộng rãi như: in tờ rơi, ca-ta-lô, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng... Hy vọng với việc đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng đi kèm với chiến lược quảng bá phù hợp, chỉ trong một thời gian ngắn, Thác Voi sẽ trở thành một khu du lịch sinh thái hấp dẫn, niềm tự hào của huyện Thạch Thành và xứ Thanh.
Chia tay Thác Voi vào một buổi chiều muộn, con đường lại uốn lượn qua những ruộng mía xanh bát ngát. Ta lại nghe như trong gió ngàn có tiếng ì ầm của dòng thác, lòng du khách lại bồi hồi, đến Thác Voi một lần rồi háo hức trở lại lần sau...
Chinh phục "sơn nữ" Liêng Rơwoa (Lâm Đồng)
Khám phá Nam Ban bằng xe phân khối lớn
Du lịch, GO! - Theo Báo Thanh Hóa và nhiều nguồn tin ảnh khác
Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012
Những địa danh nên khám phá ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu là một quần thể thiên nhiên hài hoà, sơn thuỷ hữu tình, với không khí trong lành, mát mẻ vừa có núi, rừng, biển…
.
Đến đây, du khách được tận hưởng những giờ phút thư giản với biển trời lộng gió, tham quan những di tích, danh, thắng và thưởng thức nhiều món ăn đặc sản đậm đà hương vị biển.
Vào dịp hè này, du khách có thể chọn cho mình chuyến du lịch biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Khởi hành từ TP.HCM đến thị xã Bà Rịa, du khách điểm tâm bằng một món ăn đã nổi tiếng của người dân địa phương chế biến từ những thực phẩm quê nhà “Bánh canh Long Hương”, có nhiều lựa chọn phù hợp với sở thích du khách: bánh canh giò, nạc, que, xương ống, móng… hương vị rất đặc biệt, mang đậm nét quê hương. Hoặc đến cầu Cỏ May thưởng thức món ăn dân dã khá nối tiếng là “cháo hàu” (Quán Nghĩa).
Vũng Tàu là một TP ven biển, bờ biển trải dài 20km, với những bãi biển lý tưởng để nghỉ mát và tắm biển, du khách tắm biển tại Bãi Sau là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, với nét đẹp dịu dàng, rực rỡ, tận hưởng được cảm giác thoải mái khi đắm mình, vẫy vùng trong dòng nước mát.
Ở bãi này có khu rừng dương rộng với những cây phi lao cổ thụ, thấp thoáng những nhà nghỉ bằng gỗ theo kiểu nhà rông Tây Nguyên với đầy đủ tiện nghi hiện đại mà dân dã và những khách sạn, nhà nghỉ, những resort dọc theo bãi biển đạt chuẩn từ 2 đến 5 sao.
Hoặc du khách có thể tắm biển tại Bãi Trước, tắm ở bãi này sẽ tìm được cảm giác khó quên và lãng mạn đó là được ngắm mặt trời lặn dần trên bãi biển lúc hoàng hôn và bình minh vào buổi sớm mai. Dọc theo bờ biển là những hàng dừa, bên dưới là khu công viên đầy hoa dành cho du khách bộ hành.
Đến đây du khách nghỉ đêm tận hưởng những giây phút thư giãn tại các resort, các khách sạn từ 2 đến 4 sao với phòng ngủ được thiết kế sang trọng, hiện đại.
Là TP biển, thế mạnh ẩm thực của Vũng Tàu là hải sản, món ăn hải sản ở đây phong phú về chủng loại, đa dạng về giá cả. Buổi trưa, du khách dùng bữa trưa tại các nhà hàng nằm sát bãi biển như : Gành hào, Cây Bàng, Cô Nên…thưởng thức nhiều món ăn đặc sản biển như: cá chình, cá mú, tôm hùm, cua, ghẹ, hào, mực, bạch tuộc…tươi, sống phục vụ theo yêu cầu du khách.
Buổi chiều, du khách tham quan Bạch Dinh, dinh thự được người Pháp xây dựng năm 1898 dùng làm nơi nghỉ mát cho toàn quyền Pháp Paul Doumer được gọi là Villa Blanche, dân địa phương quen gọi Bạch Dinh. Sau này Vua Bảo Ðại và Nam Phương Hoàng hậu, Ngô Ðình Diệm, Ngô Ðình Nhu, Trần Lệ Xuân, Nguyễn Văn Thiệu... đều lấy nơi đây làm nơi nghỉ ngơi, giải trí.
Giờ đây, Bạch Dinh là một di tích kiến trúc suốt bốn mùa đắm mình trong nắng đẹp và gió biển, chìm ngập trong rừng hoa sứ trắng và cây giá tỵ, được Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dùng trưng bày và giới thiệu bộ sưu tập gốm sứ thời Nhà Thanh được vớt lên từ con tàu đắm tại vùng biển Hòn Cau (Côn Đảo) vào thế kỷ 17. Điểm tham quan tiếp theo là Hải Đăng Vũng Tàu nằm trên đỉnh Núi Nhỏ xây dựng năm 1907, năm 1911 xây dựng thành tháp tròn đặt trên đỉnh cao nhất của núi. Ngọn đèn Hải Đăng chiếu xa 35 hải lý, có kính viễn vọng để theo dõi tàu và hướng dẫn thuyền trên biển.
Buổi tối vào những ngày hè lộng gió, du khách khó quên được cảm giác thư thái, lãng mạn khi ngồi bên bờ biển, nhâm nhi ly rượu vang và ăn hải sản tươi sống ở những nhà hàng ven biển, hoặc thưởng thức lẩu cá đuối xứ biển quả là không đâu bằng, nồi lẩu nóng, vị chua của măng chua, vị ngọt và hơi dai của cá khiến cho hương vị món lẩu bình dân này trở thành đặc sản.
Du khách có thể dùng thêm các món: ốc len xào dừa, nghêu hấp, chem chem nướng mỡ hành…(các quán lẩu đường Trương Công Định).
Đêm đến, dọc bên đường Trần Phú, Quang Trung rực sáng với hệ thống đèn cao áp, những quán café tỏa sáng muôn ánh đèn đủ màu sắc. Du khách có thể thưởng thức café giải khát tại các quán nằm dọc theo con đường ven biển, ngắm Vũng Tàu lung linh sắc màu về đêm hoặc xem đua Chó (loại hình giải trí đặc sắc chỉ có ở Vũng Tàu) tại Sân Lam Sơn hay tham quan Chợ du lịch Vũng Tàu - ngôi chợ khang trang mới được xây dựng dành cho khách du lịch nằm ngay trên đường Thuỳ Vân.
Buổi sáng, du khách dậy sớm ngắm bình minh trên bãi biển, hoặc tắm biển buổi sáng sớm, dùng điểm tâm: các món ăn đặc sản nhưng mang một hương vị rất riêng của Vũng Tàu như: hủ tíu hải sản, bánh khọt tại các quán; Gốc vú sữa (đường Nguyễn Trường Tộ), Quán Cô Ba (đường Hoàng Hoa Thám), Cây hoa sữa, Cây sung, Quán 16A…(Ngã tư Nguyễn Trường Tộ-Hoàng Hoa Thám).
Rời Vũng Tàu trên đường đến vùng biển Long Hải, du khách ghé viếng Chùa Niết Bàn Tịnh Xá còn gọi là chùa “Phật Nằm” được xây dựng trên sườn Núi Nhỏ năm 1969, là một trong những ngôi chùa đẹp nhất ở Vũng Tàu với những đường nét kiến trúc hiện đại. Nổi bật là bức tượng “Phật Nằm” dài 12m, “Đại hồng chung” là chuông đồng cao 2,8m, chu vi 3,8m nặng 3,5 tấn, tương truyền những ai đến đây khấn vái cầu nguyện nếu dán mảnh giấy cầu an lên chuông sẽ được toại nguyện, tiếng chuông gióng lên, lời cầu nguyện sẽ đến được cõi phật và được hiển linh thành hiện thực. Ngoài ra, có chiếc thuyền rồng dài 12m, đó là con Thuyền Bát Nhã sẽ cứu vớt mọi người ra khỏi khổ ải.
Dọc theo đường ven biển du khách đến Long Hải tham quan Dinh Cô, một kiến trúc hoành tráng, in đậm màu sắc văn hóa dân gian, nằm trên sườn núi Kỳ Vân, bên bờ biển Long Hải; Mộ Cô được xây dựng kiên cố nằm trên mỏm đồi lộng gió ở bãi tắm Long Hải, du khách đến đây thắp hương cầu mong những điều tốt lành cho cuộc sống và thưởng ngoạn phong cảnh sơn thủy hữu tình. Sau đó tắm biển bãi Long Hải, dùng cơm trưa tại nhà hàng Kiệt (tổ 18/1Ô 5 thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) thưởng thức các món ăn chế biến tại chỗ từ hải sản tươi sống được đánh bắt từ vùng biển Long Hải, Phước Hải. Điểm tham quan cuối của chuyến hành trình là thăm Căn cứ Cách mạng Minh Đạm, là di tích lịch sử cách mạng độc đáo của tỉnh BR-VT, trải qua hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ.
Núi Minh Đạm được kết cấu tự nhiên bởi rừng cây xanh,dòng suối, hang đá… Năm 1948, cái tên Minh Đạm được gọi cho Núi này là tên của Bí thư và Phó Bí thư huyện ủy Long Điền (Bùi Công Minh và Mạc Thanh Đạm) đã hy sinh tại đây. Khu tham quan bao gồm: Đền thờ 2642 vị anh hùng liệt sĩ và nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, nhà truyền thống và 4 hang: hang Huyện ủy, hang Huyện đội, hang thị xã cấp và hang Quân y…
Du khách đến thăm di tích được hướng dẫn viên vốn là chiến binh vào những năm 1969 chiến đấu tại đây thuyết minh và dẫn đường đến các hang tham quan. Kết thúc hành trình, du khách thưởng thức món bánh xèo Long Hải, nổi tiếng không chỉ vì có những bí quyết nghề nghiệp mà còn nhờ vào nguồn thực phẩm tươi nguyên mua của dân chài đánh bắt trong ngày tại vùng biển Long Hải, Phước Hải, Lộc An… mang về chưa ướp đá.
Đến Bà Rịa -Vũng Tàu, sau hai ngày tham quan, vui chơi, tắm biển…du khách có thể mua một vài kỷ vật làm từ vỏ sò, ốc (siêu thị mỹ nghệ Vũng Tàu, Chợ du lịch); các sản phẩm khô: cá, tôm, mực; nước mắm, mắm ruốc, mắm nêm ở siêu thị hải sản (460 Trương Công Định hoặc trung tâm thương mại Bà Rịa), cửa hàng mực ăn liền Văn Sen (42 Hoàng Hoa Thám); vài ký ghẹ, cua, tôm biển tươi (vựa hải sản Sao Mai, Bến Đá hoặc tại chợ Bà Rịa) về làm quà cho bạn bè, người thân và gia đình.
Du lịch, GO! - Theo Thi Vân (báo Du Lịch), ảnh internet
.
Đến đây, du khách được tận hưởng những giờ phút thư giản với biển trời lộng gió, tham quan những di tích, danh, thắng và thưởng thức nhiều món ăn đặc sản đậm đà hương vị biển.
Vào dịp hè này, du khách có thể chọn cho mình chuyến du lịch biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Khởi hành từ TP.HCM đến thị xã Bà Rịa, du khách điểm tâm bằng một món ăn đã nổi tiếng của người dân địa phương chế biến từ những thực phẩm quê nhà “Bánh canh Long Hương”, có nhiều lựa chọn phù hợp với sở thích du khách: bánh canh giò, nạc, que, xương ống, móng… hương vị rất đặc biệt, mang đậm nét quê hương. Hoặc đến cầu Cỏ May thưởng thức món ăn dân dã khá nối tiếng là “cháo hàu” (Quán Nghĩa).
Vũng Tàu là một TP ven biển, bờ biển trải dài 20km, với những bãi biển lý tưởng để nghỉ mát và tắm biển, du khách tắm biển tại Bãi Sau là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, với nét đẹp dịu dàng, rực rỡ, tận hưởng được cảm giác thoải mái khi đắm mình, vẫy vùng trong dòng nước mát.
Ở bãi này có khu rừng dương rộng với những cây phi lao cổ thụ, thấp thoáng những nhà nghỉ bằng gỗ theo kiểu nhà rông Tây Nguyên với đầy đủ tiện nghi hiện đại mà dân dã và những khách sạn, nhà nghỉ, những resort dọc theo bãi biển đạt chuẩn từ 2 đến 5 sao.
Hoặc du khách có thể tắm biển tại Bãi Trước, tắm ở bãi này sẽ tìm được cảm giác khó quên và lãng mạn đó là được ngắm mặt trời lặn dần trên bãi biển lúc hoàng hôn và bình minh vào buổi sớm mai. Dọc theo bờ biển là những hàng dừa, bên dưới là khu công viên đầy hoa dành cho du khách bộ hành.
Đến đây du khách nghỉ đêm tận hưởng những giây phút thư giãn tại các resort, các khách sạn từ 2 đến 4 sao với phòng ngủ được thiết kế sang trọng, hiện đại.
Là TP biển, thế mạnh ẩm thực của Vũng Tàu là hải sản, món ăn hải sản ở đây phong phú về chủng loại, đa dạng về giá cả. Buổi trưa, du khách dùng bữa trưa tại các nhà hàng nằm sát bãi biển như : Gành hào, Cây Bàng, Cô Nên…thưởng thức nhiều món ăn đặc sản biển như: cá chình, cá mú, tôm hùm, cua, ghẹ, hào, mực, bạch tuộc…tươi, sống phục vụ theo yêu cầu du khách.
Buổi chiều, du khách tham quan Bạch Dinh, dinh thự được người Pháp xây dựng năm 1898 dùng làm nơi nghỉ mát cho toàn quyền Pháp Paul Doumer được gọi là Villa Blanche, dân địa phương quen gọi Bạch Dinh. Sau này Vua Bảo Ðại và Nam Phương Hoàng hậu, Ngô Ðình Diệm, Ngô Ðình Nhu, Trần Lệ Xuân, Nguyễn Văn Thiệu... đều lấy nơi đây làm nơi nghỉ ngơi, giải trí.
Giờ đây, Bạch Dinh là một di tích kiến trúc suốt bốn mùa đắm mình trong nắng đẹp và gió biển, chìm ngập trong rừng hoa sứ trắng và cây giá tỵ, được Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dùng trưng bày và giới thiệu bộ sưu tập gốm sứ thời Nhà Thanh được vớt lên từ con tàu đắm tại vùng biển Hòn Cau (Côn Đảo) vào thế kỷ 17. Điểm tham quan tiếp theo là Hải Đăng Vũng Tàu nằm trên đỉnh Núi Nhỏ xây dựng năm 1907, năm 1911 xây dựng thành tháp tròn đặt trên đỉnh cao nhất của núi. Ngọn đèn Hải Đăng chiếu xa 35 hải lý, có kính viễn vọng để theo dõi tàu và hướng dẫn thuyền trên biển.
Buổi tối vào những ngày hè lộng gió, du khách khó quên được cảm giác thư thái, lãng mạn khi ngồi bên bờ biển, nhâm nhi ly rượu vang và ăn hải sản tươi sống ở những nhà hàng ven biển, hoặc thưởng thức lẩu cá đuối xứ biển quả là không đâu bằng, nồi lẩu nóng, vị chua của măng chua, vị ngọt và hơi dai của cá khiến cho hương vị món lẩu bình dân này trở thành đặc sản.
Du khách có thể dùng thêm các món: ốc len xào dừa, nghêu hấp, chem chem nướng mỡ hành…(các quán lẩu đường Trương Công Định).

Buổi sáng, du khách dậy sớm ngắm bình minh trên bãi biển, hoặc tắm biển buổi sáng sớm, dùng điểm tâm: các món ăn đặc sản nhưng mang một hương vị rất riêng của Vũng Tàu như: hủ tíu hải sản, bánh khọt tại các quán; Gốc vú sữa (đường Nguyễn Trường Tộ), Quán Cô Ba (đường Hoàng Hoa Thám), Cây hoa sữa, Cây sung, Quán 16A…(Ngã tư Nguyễn Trường Tộ-Hoàng Hoa Thám).

Dọc theo đường ven biển du khách đến Long Hải tham quan Dinh Cô, một kiến trúc hoành tráng, in đậm màu sắc văn hóa dân gian, nằm trên sườn núi Kỳ Vân, bên bờ biển Long Hải; Mộ Cô được xây dựng kiên cố nằm trên mỏm đồi lộng gió ở bãi tắm Long Hải, du khách đến đây thắp hương cầu mong những điều tốt lành cho cuộc sống và thưởng ngoạn phong cảnh sơn thủy hữu tình. Sau đó tắm biển bãi Long Hải, dùng cơm trưa tại nhà hàng Kiệt (tổ 18/1Ô 5 thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) thưởng thức các món ăn chế biến tại chỗ từ hải sản tươi sống được đánh bắt từ vùng biển Long Hải, Phước Hải. Điểm tham quan cuối của chuyến hành trình là thăm Căn cứ Cách mạng Minh Đạm, là di tích lịch sử cách mạng độc đáo của tỉnh BR-VT, trải qua hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ.
Núi Minh Đạm được kết cấu tự nhiên bởi rừng cây xanh,dòng suối, hang đá… Năm 1948, cái tên Minh Đạm được gọi cho Núi này là tên của Bí thư và Phó Bí thư huyện ủy Long Điền (Bùi Công Minh và Mạc Thanh Đạm) đã hy sinh tại đây. Khu tham quan bao gồm: Đền thờ 2642 vị anh hùng liệt sĩ và nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, nhà truyền thống và 4 hang: hang Huyện ủy, hang Huyện đội, hang thị xã cấp và hang Quân y…

Đến Bà Rịa -Vũng Tàu, sau hai ngày tham quan, vui chơi, tắm biển…du khách có thể mua một vài kỷ vật làm từ vỏ sò, ốc (siêu thị mỹ nghệ Vũng Tàu, Chợ du lịch); các sản phẩm khô: cá, tôm, mực; nước mắm, mắm ruốc, mắm nêm ở siêu thị hải sản (460 Trương Công Định hoặc trung tâm thương mại Bà Rịa), cửa hàng mực ăn liền Văn Sen (42 Hoàng Hoa Thám); vài ký ghẹ, cua, tôm biển tươi (vựa hải sản Sao Mai, Bến Đá hoặc tại chợ Bà Rịa) về làm quà cho bạn bè, người thân và gia đình.
Du lịch, GO! - Theo Thi Vân (báo Du Lịch), ảnh internet
Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012
Đông Giang - bài học vỡ lòng cho kẻ lãng du
So với miền Bắc thì không khí phượt ở miền Trung hơi trầm lắng. Do nhiều nguyên nhân khác nhau: núi rừng miền Trung toàn rừng rậm, không có các cung đường ngoằn nghèo trắc trở hoặc những con đèo như thể vút lên trời xanh…
Theo mình còn một lý do rất quan trọng, dân đam mê mạo hiểm xứ con đất ốm o gầy mòn này không có sẵn “đường mòn” để mà dấn bước. Tức, đi đâu? Đến đó có cái gì? Dẫu biết phượt là chinh phục, là khám phá. Nhưng không biết ta khám phá cái gì thì chinh phục chỉ là ngồi lên xe mà chạy. Thật đơn điệu.
Mình xin giới thiệu một nơi để ai ở Đà Nẵng có ý định thử sức với bộ môn này tham khảo. Huyện miền núi Đông Giang được ví như bài học vỡ lòng cho đệ tử phượt xứ Đà Thành.
Bởi nó chỉ cách Đà Nẵng hơn 100km theo hướng tỉnh lộ ĐT604. Vượt qua con dốc Kiền ngoằng ngèo, Đông Giang hiện ra trước mắt ta là những cánh rừng nửa nguyên sơ bạt ngàn, tít tắp. Với mình, Đông Giang có những điều hấp dẫn cù rủ bước chân du khách lãng du.
Đông Giang có nông trường Quyết Thắng với những đồi chè thoai thoải rộng miên man ngắm lút tầm nhìn. Ở đây không chỉ có chè mà còn những “truyền thuyết” nửa thực nửa hư rất thú vị về người lãnh đạo cao nhất thành phố. Với những ai thích tìm hiểu thông tin, muốn hiểu về con người mà kẻ yêu nhiều, kẻ ghét cũng không ít ấy thì hãy tìm hiểu nhé. Hấp dẫn lắm đấy, cứ coi như một món ăn khai vị trên bàn tiệc mang tên Đông Giang.
Đông Giang có ngôi mộ gỗ - nét văn hóa vô cùng độc đáo của người đồng bào Cơ tu. Ngôi mộ nhỏ nằm khuất sau bụi cây ở ven đường. Người con trai hiếu thảo không quản khó khăn, tỉ mỉ đục đẽo, chạm khắc để xây “nhà” cho người cha đã khuất. Trong mộ có đầy đủ vật dụng cho người về thế giới bên kia như chén, đũa, mâm, bát, gùi đi núi… Đặc biệt nhất là huyệt mộ mới lấp một phần hai.
Người Cơ tu quan niệm, vợ chồng phải luôn sống với nhau dù ở dương gian hay về cõi vĩnh hằng. Nửa huyệt mộ còn lại là nơi an nghĩ của người vợ vào một ngày nào đó. Ngôi mộ không chỉ là văn hóa tâm linh độc đáo của người Cơ tu mà là lời răn dạy về đạo nghĩ vợ chồng, về chữ hiếu thiêng liêng.
Đông Giang có món rượu Tà Vạt (có nơi gọi là Tà Vạc) và ông già Gói – người giữ men say cho đồng bào Cơ tu. Đến Đông Giang mà chưa từng thử rượu Tà Vạt thì coi như chưa đến. Uống rượu Tà Vạt mà không hầu già Gói, nghe già kể về quá trình chế biến món rượu đặc biệt này thì Tà Vạt cũng chỉ là thứ nước chua chua thơm thơm nồng nồng mà thôi.
Già Gói ở thôn Ba Liên, xã A-ting, ngôi nhà nằm sâu trong một con đường đất nhỏ, loanh co. Nếu đi đường, tình cờ bạn thấy một ông già râu tóc bạc phơ, cười mỉm mỉm, vai đeo ống hồ lô to tướng dài ngoằng; đích thị đó là già Gói. Đừng bỏ lỡ cơ hội tiếp chuyện và tiếp rượu với cây men sống của núi rừng Quảng Nam nhé.
Đông Giang có nếp đen – một loại gạo nhưng không hiểu sao người ta gọi là nếp. So với bao anh em đồng môn nền văn minh lúa nước, thì nếp đen như một đứa con nuôi, tình cảm nhưng khác giống loài.
Người Cơ tu trồng nếp đen trên những sườn núi dốc đứng. Không cày, không bừa, không gieo, không sạ, không dặm, không lấy nước, trổ nước. Mà gieo trực tiếp, sương rừng, mụn than chính là nguồn sống cây.
Có lẽ vì vậy mà nếp đen có mùi vị rất khác lạ, thoang thoảng thơm, ngăm đen, ngọt bùi chân thật như chính tính cách người dân nơi đây. Bạn đã bao giờ thưởng thức loại nếp đặc biệt này chưa? Nếu chưa thì còn chần chừ gì nữa. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhé, tháng 4, những “rừng” nếp đen ngã nghiêng trong gió, ve vút cảm xúc kẻ lạc đường.
Với mình, Đông Giang tuy gần đó nhưng thật xa, xa bởi những nếp văn hóa, xa bởi thói quen sinh hoạt, xa bởi ánh mắt đăm đăm vừa hồn nhiên vừa buồn thẳm của những đứa trẻ người Cơ tu.
Một lần đến Đông Giang
Du lịch, GO! - Theo Bi Kính Lúp (Nguoiduatin), internet
Theo mình còn một lý do rất quan trọng, dân đam mê mạo hiểm xứ con đất ốm o gầy mòn này không có sẵn “đường mòn” để mà dấn bước. Tức, đi đâu? Đến đó có cái gì? Dẫu biết phượt là chinh phục, là khám phá. Nhưng không biết ta khám phá cái gì thì chinh phục chỉ là ngồi lên xe mà chạy. Thật đơn điệu.
Mình xin giới thiệu một nơi để ai ở Đà Nẵng có ý định thử sức với bộ môn này tham khảo. Huyện miền núi Đông Giang được ví như bài học vỡ lòng cho đệ tử phượt xứ Đà Thành.
Bởi nó chỉ cách Đà Nẵng hơn 100km theo hướng tỉnh lộ ĐT604. Vượt qua con dốc Kiền ngoằng ngèo, Đông Giang hiện ra trước mắt ta là những cánh rừng nửa nguyên sơ bạt ngàn, tít tắp. Với mình, Đông Giang có những điều hấp dẫn cù rủ bước chân du khách lãng du.
Đông Giang có nông trường Quyết Thắng với những đồi chè thoai thoải rộng miên man ngắm lút tầm nhìn. Ở đây không chỉ có chè mà còn những “truyền thuyết” nửa thực nửa hư rất thú vị về người lãnh đạo cao nhất thành phố. Với những ai thích tìm hiểu thông tin, muốn hiểu về con người mà kẻ yêu nhiều, kẻ ghét cũng không ít ấy thì hãy tìm hiểu nhé. Hấp dẫn lắm đấy, cứ coi như một món ăn khai vị trên bàn tiệc mang tên Đông Giang.
Đông Giang có ngôi mộ gỗ - nét văn hóa vô cùng độc đáo của người đồng bào Cơ tu. Ngôi mộ nhỏ nằm khuất sau bụi cây ở ven đường. Người con trai hiếu thảo không quản khó khăn, tỉ mỉ đục đẽo, chạm khắc để xây “nhà” cho người cha đã khuất. Trong mộ có đầy đủ vật dụng cho người về thế giới bên kia như chén, đũa, mâm, bát, gùi đi núi… Đặc biệt nhất là huyệt mộ mới lấp một phần hai.
Người Cơ tu quan niệm, vợ chồng phải luôn sống với nhau dù ở dương gian hay về cõi vĩnh hằng. Nửa huyệt mộ còn lại là nơi an nghĩ của người vợ vào một ngày nào đó. Ngôi mộ không chỉ là văn hóa tâm linh độc đáo của người Cơ tu mà là lời răn dạy về đạo nghĩ vợ chồng, về chữ hiếu thiêng liêng.
Đông Giang có món rượu Tà Vạt (có nơi gọi là Tà Vạc) và ông già Gói – người giữ men say cho đồng bào Cơ tu. Đến Đông Giang mà chưa từng thử rượu Tà Vạt thì coi như chưa đến. Uống rượu Tà Vạt mà không hầu già Gói, nghe già kể về quá trình chế biến món rượu đặc biệt này thì Tà Vạt cũng chỉ là thứ nước chua chua thơm thơm nồng nồng mà thôi.
Già Gói ở thôn Ba Liên, xã A-ting, ngôi nhà nằm sâu trong một con đường đất nhỏ, loanh co. Nếu đi đường, tình cờ bạn thấy một ông già râu tóc bạc phơ, cười mỉm mỉm, vai đeo ống hồ lô to tướng dài ngoằng; đích thị đó là già Gói. Đừng bỏ lỡ cơ hội tiếp chuyện và tiếp rượu với cây men sống của núi rừng Quảng Nam nhé.
Đông Giang có nếp đen – một loại gạo nhưng không hiểu sao người ta gọi là nếp. So với bao anh em đồng môn nền văn minh lúa nước, thì nếp đen như một đứa con nuôi, tình cảm nhưng khác giống loài.
Người Cơ tu trồng nếp đen trên những sườn núi dốc đứng. Không cày, không bừa, không gieo, không sạ, không dặm, không lấy nước, trổ nước. Mà gieo trực tiếp, sương rừng, mụn than chính là nguồn sống cây.
Có lẽ vì vậy mà nếp đen có mùi vị rất khác lạ, thoang thoảng thơm, ngăm đen, ngọt bùi chân thật như chính tính cách người dân nơi đây. Bạn đã bao giờ thưởng thức loại nếp đặc biệt này chưa? Nếu chưa thì còn chần chừ gì nữa. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhé, tháng 4, những “rừng” nếp đen ngã nghiêng trong gió, ve vút cảm xúc kẻ lạc đường.
Với mình, Đông Giang tuy gần đó nhưng thật xa, xa bởi những nếp văn hóa, xa bởi thói quen sinh hoạt, xa bởi ánh mắt đăm đăm vừa hồn nhiên vừa buồn thẳm của những đứa trẻ người Cơ tu.
Một lần đến Đông Giang
Du lịch, GO! - Theo Bi Kính Lúp (Nguoiduatin), internet
Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012
Nơi lý tưởng cho những ai muốn "bỏ phố về non"
Có người thích mùa xuân – mùa của cỏ cây hoa lá đâm chồi nảy lộc, mùa của áo lụa tung tăng, nụ cười rạng rỡ. Lại có kẻ cứ mong đông lạnh về, để trùm áo ấm dấng thân trên những vùng biên ải xa xôi, rét buốt.
Mùa thu cũng làm cho bao trái tim thổn thức với lá vàng bay bay cùng sự cô đơn đượm buồn.
.
< Dạo chơi quanh hồ bằng thuyền độc mộc.
Còn tôi thì thích mùa hè chói chang, nóng bức. Mùa lý tưởng để đắm mình dưới dòng suối mát lạnh trong veo, hay thỏa chí vùng vẫy giữa biển khơi hiền hòa. Mùa của những người trẻ, vác ba lô, vứt lại sau lưng sự ngột ngạt chốn thị thành, để hòa mình với thiên nhiên, để thấy cuộc đời cần lắm những phút giây ý vị.
< Nếu có một chút tài "ngoại giao", bữa tiệc dã ngoại sẽ có thêm món cá nướng tươi ngon.
Đà Nẵng, thành phố của núi và sông, của trung du và đồng bằng, là nơi không cần quá mười phút để chọn cho mình một bãi cát trắng nên thơ. Và cũng chừng đó thời gian để dựng lều cắm trại bên con suối nhỏ róc rách nằm sâu trong hốc núi u minh tĩnh mịch.
< Mùa này, nước rút, xuất hiện những bãi cỏ mượt mà. Còn gì thú vị hơn khi được tung tăng đùa giỡn trên những tấm thảm tự nhiên ấy nhỉ.
Xin giới thiệu một địa điểm dã ngoại khá lý tưởng cho những ai có ý định “bỏ phố về non”: Hồ thủy lợi Hòa Trung.
Hồ Hòa Trung thuộc địa phận 2 xã Hòa Ninh và Hòa Liên, cách đường DT602 (đường đi Bà Nà) gần 7km. Tuy không xa khu dân cư nhưng lại khá tách biệt. Được bao bọc bởi những ngọn núi, nước hồ trong xanh quanh năm, có rất nhiều đồi mồ côi hay còn gọi là đảo nổi, đẹp như một bức tranh thủy mặc.
< May mắn hơn nếu bạn đi trúng mùa sim chín rộ.
Gần thượng nguồn, có một ngôi làng nhỏ, nhưng do chính sách di dời giải tỏa nên dân cư đã định cư nơi khác. Đó là địa điểm tuyệt vời để cắm trại qua đêm.
Muốn ra ngôi làng bỏ hoang với lúp xúp những mái nhà nhỏ bé ấy có thể đi bằng đường bộ ven theo các sườn núi. Nhưng Bi Kính Lúp khuyên mọi người nên đi đường thủy, vừa đỡ vất vả lại được ngắm toàn cảnh. Cảm giác cứ như kẻ sĩ lên Lương Sơn Bạt ấy, chòng chành thuyền tre, tự do tự tại.
Ở đây có một làng chài nhỏ, người dân rất thân thiện và tình cảm, bạn có thể nhờ họ chèo thuyền dạo chơi, hoặc giúp đỡ một vài chuyện nho nhỏ cho chuyến “định cư” nơi sơn cốc.
< Phong cảnh bình dị.
Có lẽ, dã ngoại đã qua thời "vàng son" của nó. Trào lưu mới đã xuất hiện. Nhưng dù sao, đây cũng là bộ môn hấp dẫn với những ai thích đổi gió một chút cho cuộc sống của mình.
Hãy thử tưởng tượng, cảm giác nằm trên một đồng cả xanh, ngữa mặt lên trời hít không khí trong lành của núi rừng, rùng mình một chút bởi cơn gió thấm đẫm hơi sương, trong một đêm trăng rằm sáng vằn vặt.
Thú vị không? Còn hơn cả thú vị ấy nhỉ!
Du lịch, GO! - Theo Bi Kính Lúp (Nguoiduatin)
Mùa thu cũng làm cho bao trái tim thổn thức với lá vàng bay bay cùng sự cô đơn đượm buồn.
.
< Dạo chơi quanh hồ bằng thuyền độc mộc.
Còn tôi thì thích mùa hè chói chang, nóng bức. Mùa lý tưởng để đắm mình dưới dòng suối mát lạnh trong veo, hay thỏa chí vùng vẫy giữa biển khơi hiền hòa. Mùa của những người trẻ, vác ba lô, vứt lại sau lưng sự ngột ngạt chốn thị thành, để hòa mình với thiên nhiên, để thấy cuộc đời cần lắm những phút giây ý vị.
< Nếu có một chút tài "ngoại giao", bữa tiệc dã ngoại sẽ có thêm món cá nướng tươi ngon.
Đà Nẵng, thành phố của núi và sông, của trung du và đồng bằng, là nơi không cần quá mười phút để chọn cho mình một bãi cát trắng nên thơ. Và cũng chừng đó thời gian để dựng lều cắm trại bên con suối nhỏ róc rách nằm sâu trong hốc núi u minh tĩnh mịch.
< Mùa này, nước rút, xuất hiện những bãi cỏ mượt mà. Còn gì thú vị hơn khi được tung tăng đùa giỡn trên những tấm thảm tự nhiên ấy nhỉ.
Xin giới thiệu một địa điểm dã ngoại khá lý tưởng cho những ai có ý định “bỏ phố về non”: Hồ thủy lợi Hòa Trung.
Hồ Hòa Trung thuộc địa phận 2 xã Hòa Ninh và Hòa Liên, cách đường DT602 (đường đi Bà Nà) gần 7km. Tuy không xa khu dân cư nhưng lại khá tách biệt. Được bao bọc bởi những ngọn núi, nước hồ trong xanh quanh năm, có rất nhiều đồi mồ côi hay còn gọi là đảo nổi, đẹp như một bức tranh thủy mặc.
< May mắn hơn nếu bạn đi trúng mùa sim chín rộ.
Gần thượng nguồn, có một ngôi làng nhỏ, nhưng do chính sách di dời giải tỏa nên dân cư đã định cư nơi khác. Đó là địa điểm tuyệt vời để cắm trại qua đêm.
Muốn ra ngôi làng bỏ hoang với lúp xúp những mái nhà nhỏ bé ấy có thể đi bằng đường bộ ven theo các sườn núi. Nhưng Bi Kính Lúp khuyên mọi người nên đi đường thủy, vừa đỡ vất vả lại được ngắm toàn cảnh. Cảm giác cứ như kẻ sĩ lên Lương Sơn Bạt ấy, chòng chành thuyền tre, tự do tự tại.

< Phong cảnh bình dị.
Có lẽ, dã ngoại đã qua thời "vàng son" của nó. Trào lưu mới đã xuất hiện. Nhưng dù sao, đây cũng là bộ môn hấp dẫn với những ai thích đổi gió một chút cho cuộc sống của mình.
Hãy thử tưởng tượng, cảm giác nằm trên một đồng cả xanh, ngữa mặt lên trời hít không khí trong lành của núi rừng, rùng mình một chút bởi cơn gió thấm đẫm hơi sương, trong một đêm trăng rằm sáng vằn vặt.
Thú vị không? Còn hơn cả thú vị ấy nhỉ!
Du lịch, GO! - Theo Bi Kính Lúp (Nguoiduatin)
Những con đường chinh phục Fansipan
Xin nói trước là chuyện chinh phục đỉnh Fansipan không "xoàng" tí nào cả. Có đủ cung bậc của một chuyến chinh phục thật sự: sự gian khổ, nguy hiểm, tính khắc nghiệt của thời tiết...
So với Phú Sĩ, đỉnh núi cao nhất nước Nhật, đỉnh Fansipan "nhà ta" chỉ kém có khoảng 600m chiều cao, nhưng lại hiểm trở hơn nhiều do có nhiều đèo cao dốc đứng
Ba hướng đi cho nhà thám hiểm
Có ba con đường tương ứng với ba độ khó để leo lên đỉnh Fansipan. Một cái "tua" 2-3 ngày với mức độ "phụ nữ mặc váy cũng có thể đi đến đỉnh" như có người đã nhận định, là đi theo con đường từ Trạm Tôn lên đỉnh rồi lại quay về đường cũ, cấp độ được cho là "dễ thở" hơn cả. Một số công ty du lịch gần đây thường quảng bá cho hành trình này với các tên gọi như "Tour lên đỉnh Fansipan dành cho U50" hay "Fansipan dành cho mọi người".
Thực chất thì hành trình này cũng không quá dễ cho những người không thường xuyên luyện tập thể thao. Ở Trạm Tôn, nay là cổng vườn quốc gia Hoàng Liên, cao 1.934m so với mặt nước biển, phải mất một ngày mới có thể lên đến một trạm nghỉ ở độ cao 2.828m. Sang ngày hôm sau là chuyến chinh phục đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m rồi quay về lại Trạm Tôn.
Hành trình này, theo chiếc máy GPS mang theo bên mình, giám đốc tiếp thị công ty Vietmark Trương Hoàng Phương đo được là 8,36km mỗi lượt đi, về. Hơn tám cây số đường rừng núi là không phải "dễ nuốt". Ít đèo dốc hiểm trở, nhưng cảnh vật đơn điệu vì du khách chỉ được nhìn ngắm cảnh ngút ngàn là rừng trúc.
Hành trình bốn ngày gian khó hơn là đi theo đường "sống lưng" của dãy Hoàng Liên Sơn chinh phục đỉnh Fansipan theo lối đi từ Trạm Tôn rồi quay về thung lũng Mường Hoa, suối Cát Cát, theo sườn đông của dãy Hoàng Liên. Hành trình dài 19,5km với cảnh vật được mở ra thêm những rừng đỗ quyên, rừng tùng, rừng thảo quả bạt ngàn mê mỏi. Thế nhưng, lộ trình của chuyến hạ sơn không đơn giản chút nào vì thường là len theo những con suối, vách đá men bờ vực với những tảng đá rêu phong trơn trượt.
Nếu muốn tăng cường "cảm giác mạnh" hơn nữa thì đi theo lộ trình ngược lại, nghĩa là xuất phát từ Cát Cát rồi về Trạm Tôn. Nhiều du khách khi đi theo lộ trình này đã phải oà khóc nức nở như được "hồi sinh" khi đặt chân lên tới đỉnh.
Một hành trình mà theo các hướng dẫn viên leo núi kỳ cựu ở đây chỉ có khách Tây dám thực hiện, đó là đi trong 6 ngày từ Dốc Mít, Bình Lư, lên đến đỉnh. Đây là lộ trình rất nguy hiểm, chỉ có dân leo núi chuyên nghiệp với những trang bị cần thiết mới có thể chinh phục được.
Mùa đẹp cho chuyến đi
Cũng như núi Phú Sĩ, Fansipan không phải mùa nào trong năm cũng có thể chinh phục được. Chuyện leo núi vốn tối kỵ là trời mưa rào, nên mùa mưa không được ai chọn. "Mùa đẹp" để chinh phục là mùa khô, từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.
Thế nhưng, không phải ngày nào trong khoảng thời gian này cũng có thể leo núi. Thời tiết vùng này "đỏng đảnh" không kém gì những cô gái mới lớn. Có những ngày khô hanh, gió khô thổi từ sườn tây dãy Hoàng Liên Sơn, những ngọn gió mà người ta thường gọi là gió Ô Quy Hồ, khô nóng không thua gì gió Lào.
Với những trận gió này, đã từng có những du khách leo núi mà trên người chỉ mặc độc nhất... chiếc quần lót! Thời tiết này rất nguy hiểm cho du khách vì dễ xảy ra nạn cháy rừng. Mà rừng thì bạt ngàn là rừng trúc lùn, khi đã cháy thì khó mà dập tắt.
Những lớp mùn rất dày do lá cây lâu ngày rơi rụng tích tụ, không phân huỷ được do thời tiết, cũng sẽ tạo nên những đám cháy ngầm như những trận cháy trong rừng tràm của vùng U Minh trước đây.
Thời tiết đẹp nhất cho chuyến đi chính là một đợt "nghỉ ngơi" giữa hai trận gió mùa Đông bắc. Gió mùa Đông bắc, sau khi thổi xuống Hà Nội, lại ngược lên, men theo sườn đông của dãy Hoàng Liên Sơn mà lên Fansipan, mang theo những luồng không khí lạnh và những trận mưa. Không chỉ là sương mà có cả những trận mưa rào, mưa đá.
Nhiệt độ có lúc xuống dưới 0 độ là nước đóng băng. Thời tiết rất lạnh và những trận mưa rào sẽ làm ngập nước những con suối, mà đường đi phần lớn men theo các con suối.
Thường du khách nên dự trù thời gian cho chuyến đăng sơn của mình dôi ra vài ngày để dự phòng cho sự thất thường của thời tiết, có thể hoãn lại chuyến đi chờ lúc thời tiết tốt. Đã có những chuyến đi phải bị bỏ dở vì những cơn gió mùa Đông bắc bất ngờ ập về.
Khoảng thời gian lý tưởng để thưởng lãm Fansipan chính là tháng 2. Khi đó, mưa giảm, ít lạnh, hoa đỗ quyên nở rộ. Trời trong xanh, có nắng, mây la đà xuống thấp, cảm giác như được "đằng vân" bay bổng. Một ngày nắng "trên đỉnh phù vân" là điều biết bao nhiêu người từng ao ước khi chinh phục Fansipan.
Khát vọng chinh phục
Núi Phú Sĩ, biểu tượng của nước Nhật, hàng năm thu hút trung bình khoảng 25 triệu du khách, mang về cho nước Nhật khoảng 1,5 tỉ đô la Mỹ. Những lúc cao điểm, có đến 400.000 người rồng rắn kéo nhau lên đỉnh núi. Phú Sĩ là một biểu tượng tinh thần, một trường học dạy cho thanh thiếu niên Nhật khát vọng chinh phục. So với Fansipan, ngọn núi này dễ chinh phục hơn do dốc rất thoải, chẳng cần phải dùng giày đinh hay dây để leo.
Đa số những người từng đặt chân lên đến Fansipan đều vỡ oà cảm xúc. Có người thì hét thật to, có người nhảy cẫng lên vì sung sướng, có người oà khóc, có người ôm hôn thắm thiết khối tháp cột mốc đỉnh như thể ôm hôn một cột mốc mới của cuộc đời mình. Thế nhưng theo con số thống kê của trạm kiểm lâm vườn quốc gia Hoàng Liên, mỗi tháng trong mùa leo núi, chỉ có khoảng 600 - 1.000 du khách đến với ngọn núi này. Theo thống kê của Đức Minh, một trong những công ty chuyên đưa khách lên đỉnh, tỷ lệ khách Tây leo núi chiếm đến khoảng 70% và trong số 30% khách nội địa còn lại, số khách đến từ miền Nam chiếm đến 80%.
Hầu như chẳng có ai tự mình tìm đường lên tới đỉnh mà đều phải nhờ đến sự hỗ trợ của các công ty du lịch cho việc ăn, ngủ, khuân vác đồ đạc.
Tuy nhiên, vì là "tua" xương xẩu, nên thường các công ty cũng ngại đưa khách lên đỉnh. Đa số các "tua" đưa lên đỉnh Fansipan thường phải kèm theo các chuyến đi thăm các bản làng người dân tộc thiểu số miền Tây Bắc, như dạng bán bia kèm mồi thời bao cấp.
Ông Đoàn Đức Minh, giám đốc công ty Đức Minh, thổ lộ: "Khách đi về an toàn mình mới yên tâm. Ban đêm, thấy mưa gió sấm chớp, khách mất ngủ trong rừng đã đành, mình ở khách sạn cũng mất ngủ vì lo. Chỉ cần một khách bị ngã gãy chân là phải huy động một bác sĩ và cả chục nhân viên khuân vác để nhanh chóng chuyển khách xuống thị trấn để chữa trị..."
Gian khổ, khó khăn, nhưng đó mới chính là yếu tố làm nên sự hấp dẫn của một chuyến đi. Và Fansipan vẫn sừng sững như một lời thách đố đối với những người mang nhiều khát vọng chinh phục.
Du lịch, GO! - Theo Vietmark Co, internet
So với Phú Sĩ, đỉnh núi cao nhất nước Nhật, đỉnh Fansipan "nhà ta" chỉ kém có khoảng 600m chiều cao, nhưng lại hiểm trở hơn nhiều do có nhiều đèo cao dốc đứng
Ba hướng đi cho nhà thám hiểm
Có ba con đường tương ứng với ba độ khó để leo lên đỉnh Fansipan. Một cái "tua" 2-3 ngày với mức độ "phụ nữ mặc váy cũng có thể đi đến đỉnh" như có người đã nhận định, là đi theo con đường từ Trạm Tôn lên đỉnh rồi lại quay về đường cũ, cấp độ được cho là "dễ thở" hơn cả. Một số công ty du lịch gần đây thường quảng bá cho hành trình này với các tên gọi như "Tour lên đỉnh Fansipan dành cho U50" hay "Fansipan dành cho mọi người".
Thực chất thì hành trình này cũng không quá dễ cho những người không thường xuyên luyện tập thể thao. Ở Trạm Tôn, nay là cổng vườn quốc gia Hoàng Liên, cao 1.934m so với mặt nước biển, phải mất một ngày mới có thể lên đến một trạm nghỉ ở độ cao 2.828m. Sang ngày hôm sau là chuyến chinh phục đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m rồi quay về lại Trạm Tôn.
Hành trình này, theo chiếc máy GPS mang theo bên mình, giám đốc tiếp thị công ty Vietmark Trương Hoàng Phương đo được là 8,36km mỗi lượt đi, về. Hơn tám cây số đường rừng núi là không phải "dễ nuốt". Ít đèo dốc hiểm trở, nhưng cảnh vật đơn điệu vì du khách chỉ được nhìn ngắm cảnh ngút ngàn là rừng trúc.
Hành trình bốn ngày gian khó hơn là đi theo đường "sống lưng" của dãy Hoàng Liên Sơn chinh phục đỉnh Fansipan theo lối đi từ Trạm Tôn rồi quay về thung lũng Mường Hoa, suối Cát Cát, theo sườn đông của dãy Hoàng Liên. Hành trình dài 19,5km với cảnh vật được mở ra thêm những rừng đỗ quyên, rừng tùng, rừng thảo quả bạt ngàn mê mỏi. Thế nhưng, lộ trình của chuyến hạ sơn không đơn giản chút nào vì thường là len theo những con suối, vách đá men bờ vực với những tảng đá rêu phong trơn trượt.
Nếu muốn tăng cường "cảm giác mạnh" hơn nữa thì đi theo lộ trình ngược lại, nghĩa là xuất phát từ Cát Cát rồi về Trạm Tôn. Nhiều du khách khi đi theo lộ trình này đã phải oà khóc nức nở như được "hồi sinh" khi đặt chân lên tới đỉnh.
Một hành trình mà theo các hướng dẫn viên leo núi kỳ cựu ở đây chỉ có khách Tây dám thực hiện, đó là đi trong 6 ngày từ Dốc Mít, Bình Lư, lên đến đỉnh. Đây là lộ trình rất nguy hiểm, chỉ có dân leo núi chuyên nghiệp với những trang bị cần thiết mới có thể chinh phục được.
Mùa đẹp cho chuyến đi
Cũng như núi Phú Sĩ, Fansipan không phải mùa nào trong năm cũng có thể chinh phục được. Chuyện leo núi vốn tối kỵ là trời mưa rào, nên mùa mưa không được ai chọn. "Mùa đẹp" để chinh phục là mùa khô, từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.
Thế nhưng, không phải ngày nào trong khoảng thời gian này cũng có thể leo núi. Thời tiết vùng này "đỏng đảnh" không kém gì những cô gái mới lớn. Có những ngày khô hanh, gió khô thổi từ sườn tây dãy Hoàng Liên Sơn, những ngọn gió mà người ta thường gọi là gió Ô Quy Hồ, khô nóng không thua gì gió Lào.
Với những trận gió này, đã từng có những du khách leo núi mà trên người chỉ mặc độc nhất... chiếc quần lót! Thời tiết này rất nguy hiểm cho du khách vì dễ xảy ra nạn cháy rừng. Mà rừng thì bạt ngàn là rừng trúc lùn, khi đã cháy thì khó mà dập tắt.
Những lớp mùn rất dày do lá cây lâu ngày rơi rụng tích tụ, không phân huỷ được do thời tiết, cũng sẽ tạo nên những đám cháy ngầm như những trận cháy trong rừng tràm của vùng U Minh trước đây.
Thời tiết đẹp nhất cho chuyến đi chính là một đợt "nghỉ ngơi" giữa hai trận gió mùa Đông bắc. Gió mùa Đông bắc, sau khi thổi xuống Hà Nội, lại ngược lên, men theo sườn đông của dãy Hoàng Liên Sơn mà lên Fansipan, mang theo những luồng không khí lạnh và những trận mưa. Không chỉ là sương mà có cả những trận mưa rào, mưa đá.
Nhiệt độ có lúc xuống dưới 0 độ là nước đóng băng. Thời tiết rất lạnh và những trận mưa rào sẽ làm ngập nước những con suối, mà đường đi phần lớn men theo các con suối.
Thường du khách nên dự trù thời gian cho chuyến đăng sơn của mình dôi ra vài ngày để dự phòng cho sự thất thường của thời tiết, có thể hoãn lại chuyến đi chờ lúc thời tiết tốt. Đã có những chuyến đi phải bị bỏ dở vì những cơn gió mùa Đông bắc bất ngờ ập về.
Khoảng thời gian lý tưởng để thưởng lãm Fansipan chính là tháng 2. Khi đó, mưa giảm, ít lạnh, hoa đỗ quyên nở rộ. Trời trong xanh, có nắng, mây la đà xuống thấp, cảm giác như được "đằng vân" bay bổng. Một ngày nắng "trên đỉnh phù vân" là điều biết bao nhiêu người từng ao ước khi chinh phục Fansipan.
Khát vọng chinh phục
Núi Phú Sĩ, biểu tượng của nước Nhật, hàng năm thu hút trung bình khoảng 25 triệu du khách, mang về cho nước Nhật khoảng 1,5 tỉ đô la Mỹ. Những lúc cao điểm, có đến 400.000 người rồng rắn kéo nhau lên đỉnh núi. Phú Sĩ là một biểu tượng tinh thần, một trường học dạy cho thanh thiếu niên Nhật khát vọng chinh phục. So với Fansipan, ngọn núi này dễ chinh phục hơn do dốc rất thoải, chẳng cần phải dùng giày đinh hay dây để leo.
Đa số những người từng đặt chân lên đến Fansipan đều vỡ oà cảm xúc. Có người thì hét thật to, có người nhảy cẫng lên vì sung sướng, có người oà khóc, có người ôm hôn thắm thiết khối tháp cột mốc đỉnh như thể ôm hôn một cột mốc mới của cuộc đời mình. Thế nhưng theo con số thống kê của trạm kiểm lâm vườn quốc gia Hoàng Liên, mỗi tháng trong mùa leo núi, chỉ có khoảng 600 - 1.000 du khách đến với ngọn núi này. Theo thống kê của Đức Minh, một trong những công ty chuyên đưa khách lên đỉnh, tỷ lệ khách Tây leo núi chiếm đến khoảng 70% và trong số 30% khách nội địa còn lại, số khách đến từ miền Nam chiếm đến 80%.
Hầu như chẳng có ai tự mình tìm đường lên tới đỉnh mà đều phải nhờ đến sự hỗ trợ của các công ty du lịch cho việc ăn, ngủ, khuân vác đồ đạc.
Tuy nhiên, vì là "tua" xương xẩu, nên thường các công ty cũng ngại đưa khách lên đỉnh. Đa số các "tua" đưa lên đỉnh Fansipan thường phải kèm theo các chuyến đi thăm các bản làng người dân tộc thiểu số miền Tây Bắc, như dạng bán bia kèm mồi thời bao cấp.
Ông Đoàn Đức Minh, giám đốc công ty Đức Minh, thổ lộ: "Khách đi về an toàn mình mới yên tâm. Ban đêm, thấy mưa gió sấm chớp, khách mất ngủ trong rừng đã đành, mình ở khách sạn cũng mất ngủ vì lo. Chỉ cần một khách bị ngã gãy chân là phải huy động một bác sĩ và cả chục nhân viên khuân vác để nhanh chóng chuyển khách xuống thị trấn để chữa trị..."
Gian khổ, khó khăn, nhưng đó mới chính là yếu tố làm nên sự hấp dẫn của một chuyến đi. Và Fansipan vẫn sừng sững như một lời thách đố đối với những người mang nhiều khát vọng chinh phục.
Du lịch, GO! - Theo Vietmark Co, internet
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Bài đăng phổ biến
-
Bản Việt hóa đã dựa trên bản việt hóa và bộ font chuẩn của anhtaidatquang phông chữ thuộc về Jenkey1002 bên pes.vn để tạo nên sản phẩm...
-
Nhung van de lien quan den tinh trang qua tai du khach vao moi dip le Tuy chua het nam 2013. Doi song vat chat va tinh than duoc nang cao. H...
-
Ngoi chua nay da tro thanh bieu tuong van hoa cua quoc gia Cac nganh du lich Da Nang phat trien keo theo cac khach san Da Nang lon nho mo ra...
-
Tôi không biết chọn ai khi một người thì cho tôi sự an toàn, yên tâm về kinh tế còn một người cho tôi tình yêu. ảnh minh họa Tôi và anh từng...
-
Tuấn C dẫn ngừơi yêu đi ăn bún bò Huế, vô tình thấy trong tô bún có 01 cọng lông, Tuấn C yêu cầu chủ quán phải đền cho mình. Lúc này cô bạn ...
-
Hang tuan du khach se co cac tour khuyen mai dac biet den muc gia re bat ngo dang cho do quy khach Lua chon 9 mon an nong ngon lanh cung han...
-
Nganh du lich da nang ngay nay duoc phat trien sau nhung nam dat nuoc doi moi. May nam tro lai day, Da Nang tro thanh diem nong ve dau t...
-
Ngành du lịch miền Trung mang cả sự hiện đại và năng động Hàng năm du lịch chiếm tới 55% GDP toàn tỉnh. Nạn trộm cắp trong lễ hội Festival H...
-
Cùng với sự bào mòn của thời gian và chiến tranh khiến ngôi mộ không còn nguyên hiện trạng Với nhiều loài hoa rừng khoe sắc. Sở sẽ trình với...
-
Ton chi muc dich ma Quy dat ra la “Di tan noi - Nhin tan mat - Lam tan tam - Trao tan tay”. Trong thoi gian nay, mot so thanh vien trong Quy...