Hiển thị các bài đăng có nhãn Giới tính. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giới tính. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Kẻ bại trận

Cầm tờ thiệp cưới Linh mời, Mai tủi hổ vô cùng. Chính Mai đã cướp đi người yêu của Linh, để rồi hôm nay cô tự tin đón nhận hạnh phúc mới, còn Mai nhận trái đắng về mình.
Mai với Linh chơi thân với nhau suốt từ những ngày học cấp 3 cho tới đại học. Ngày Linh dẫn Bảo về phòng giới thiệu là người yêu, Mai đã chết mê chết mệt anh chàng cao mét tám và bảnh trai như diễn viên điện ảnh đó. Mặc dù biết là người yêu của bạn, nhưng có nhiều lúc Mai hoặc vô tình hoặc cố ý nói những lời bóng gió, tất nhiên chỉ khi có mình Bảo để Bảo phải bận tâm đến mình.
Bảo thường xuyên ghé chơi phòng của Mai và Linh. Có nhiều hôm Linh đi học về muộn, Bảo tới thăm, chỉ có mình Mai ở nhà. Gửi lại đồ cho Linh, định xin phép ra về, nhưng Mai cứ giữ Bảo ở lại bằng được với lí do chờ Linh về. Và trong suốt thời gian chờ đợi đó, Mai tìm mọi cách để tiếp cận và gần gũi Bảo. Những lần như thế diễn ra càng nhiều. Linh không một chút mảy may nghi ngờ, vì cô tin tưởng vào cả bạn và người yêu mình. Thấy hai người có vẻ quý mến nhau Linh rất mừng, vì đó là những người mà cô vô cùng yêu quý.
 
Mai là kẻ khéo léo và nắm được tâm lí đàn ông. Vì thế, khi Linh càng thoải mái để bạn mình tiếp xúc bao nhiêu cũng chính là lúc Mai có cơ hội tấn công Bảo bấy nhiêu. Ban đầu chỉ vì Mai thực sự mê đắm Bảo nhưng vẫn e ngại vì đó là người yêu của bạn thân mình. Dần dà, quyết tâm có được Bảo của Mai càng mãnh liệt và cô bất chấp tất cả.
Bảo nhanh chóng ngã vào vòng tay Mai. Cả hai thường có những bữa ăn tối riêng với nhau, rồi hẹn họ, đi chơi và điểm dừng chân cuối cùng là nhà nghỉ. Mai dọn ra ở riêng không sống chung cùng với Linh nữa với lí do xa trường học quá muốn trọ chỗ khác gần hơn. Cùng lúc ấy, Bảo nói lời chia tay mà không một lí do. Trong lúc đau khổ nhất Linh vẫn luôn tâm sự với Mai qua những dòng tin nhắn. Linh đâu biết rằng, Mai và Bảo đang nằm bên nhau và ngâm nga những lời Linh chia sẻ.
Mọi việc vỡ lở khi Linh vô tình ghé thăm phòng trọ mới của Mai trong ngày sinh nhật Mai. Cánh cửa khép hờ, Linh đẩy cửa bước vào. Hình ảnh đập vào mắt Linh là Bảo nằm chễm chệ trên giường cạnh Mai. Không tin vào mắt mình, Linh lao ra khỏi phòng, nước mắt chảy như mưa. Kể từ đó, Mai không bao giờ liên lạc được với Linh nữa.
 
Nỗi đau bị lừa dối bởi chính người bạn mà cô yêu quý khiến Linh suy sụp. Nhưng sau những ngày chìm đắm trong tuyệt vọng, Linh lao vào học như điên. Vừa ra trường Linh thi được vào làm cho một công ty nước ngoài với mức lương ổn định. Hơn một năm sau, cuộc đời ưu ái tặng cho cô một người đàn ông trưởng thành và chín chắc. Anh làm cùng công ty với Linh.
Sau những lần “no xôi chán chè” Bảo dần dần chán với cảm giác bên Mai. Bảo lại lao vào với những cuộc tình mới. Lẽ đời là vậy, người ta có thể phũ phàng từ bỏ người này chạy theo người khác chỉ vì những cám dỗ tầm thường thì cũng sẽ dễ dàng làm như thế thêm nhiều lần nữa, nhất là khi người ta được cung phụng quá nhiều. Mai khóc lóc, van xin, nhưng những lời đó với Bảo chỉ là vô nghĩa lí.
Mai dâng hiến cho Bảo quá nhiều để giờ đây Mai khánh kiệt vì tình yêu đó. Công việc bỏ dở, Mai sống như người mất hồn. Cô đau đớn nhận ra cái giá cho những hành động sai trái của mình chính đã mang lại kết cục là ngày hôm nay Bảo dành cho cô.
 
Linh đến nhà Mai, cô đi cùng người chồng sắp cưới. Linh vẫn giữ một nụ cười thân thiết với Mai như ngày nào. Sau những lời thăm hỏi, Linh đưa cho Mai tờ thiếp cưới màu hồng. Mai nhận nó mà trong lòng trào dâng nhiều cảm xúc. Nhìn Linh sánh vai cùng người chồng đầy học thức và bảnh bao, Mai xót xa cho chính thân phận mình.
Ngày cưới Linh, Mai đến dự đám cưới một mình. Nhìn ngắm Linh xinh tươi trong chiếc váy trắng, nỗi xấu hổ trước người bạn mà cô từng phụ bạc làm nước mắt cô cứ tuôn dài. Cô nhận ra rằng tình yêu sẽ luôn đến một cách chân thành và bền vững nhất với mọi người nếu người không trà đạp lên mọi thứ để có được nó.

Khi nào anh nhớ em nhất?


Trong tình yêu, kẻ nào ra đi là kẻ mạnh!
Khi còn bên nhau…

Em: Anh nhớ em nhất là khi nào hả anh?

Anh: À…ừm anh nhớ em nhất mỗi lúc anh ngủ và khi anh say.

Em: Giận anh rồi, chẳng lẽ những khi anh không-tỉnh-táo như thế thì anh mới nhớ đến em?

Anh: Ối, anh đùa mà… bé đừng giận. Anh trả lời thật nhé! Anh nhớ em nhất khi anh đang thở…

Khi chia tay…

Anh: Alo, em đấy à? Anh nhớ em lắm đấy, em biết không?

Em : ...

Hai đoạn đối thoại trên cứ mãi là lởn vởn trong tâm trí của nó, tiếng nói trầm ấm của anh cái giọng nũng nịu của nó một thời sao cứ âm vang bên tai khiến nó chập chờn rơi vào mộng mị của riêng mình... Bây giờ nó biết anh nhớ về nhất là khi nào rồi!

Một cuộc gọi. Một câu nói. Một kí ức ùa về… Nó đã không gặp anh bao lâu rồi nhỉ? ... 4 tháng… 6 tháng… 1 năm rồi đó ư? Thời gian trôi nhanh thật, ngược xuôi ngang dọc, giờ đây nó đã không còn là cô bé ngốc nghếch, bướng bỉnh ngày nào bên anh nữa rồi. Ngày xưa… Người nói chia tay là nó. Người khóc nhều nhất cũng lại là nó. Người cố tỏ ra mạnh mẽ cũng chính nó. Nhưng không ngờ tất cả những điều đó đã tố cáo rằng: Nó chỉ là một cô gái yếu đuối đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà thôi! 

Thời gian cũng giống như một mặt hồ rộng. Chúng ta ném vào đó tuổi trẻ, sự xinh đẹp, tình yêu và cả những kí ức buồn… Nó đã trót lỡ tay ném vào mặt hồ đó tình yêu của nó dành cho anh. Không phải là không có tiếc nuối, không phải là không tổn thương nhưng trên hết, sự cao ngạo và trẻ con của nó đã chiến thắng tất cả. 

Cầm chiếc điện thoại trên tay, những dòng số chạy loằng ngoằng thay thế cho một cái tên “Anh yêu”, nó tự hỏi: Tại sao một năm trôi qua anh mới gọi cho nó và nói rằng anh nhớ nó? Anh có biết nó đã nhớ anh đến phát điên những ngày mới xa anh, nhưng con bé bướng bỉnh trong nó bắt nó phải câm lặng, phải tập quên anh và có lẽ nó đã làm được. Nó đã mơ hồ nghĩ về ngày nó tình cờ gặp anh đâu đó trong thế giới nhỏ hẹp của những người từng yêu nhau, nó sẽ nhìn anh và mỉm cười - một nụ cười đầy kiêu hãnh. Nó sẽ cho anh thấy nó đã sống tốt như thế nào, vẫn xinh đẹp ra sao khi gặp lại anh. Nhưng ngày đó đã không đến, nó không mạnh mẽ như nó nghĩ, chỉ một cuộc gọi bất chợt lúc nửa đêm vào cái khoảng thời gian một năm dằn dặt xa cách đó thôi cũng đủ làm nó… vụn vỡ.

Tình yêu thật là kì lạ yêu nhau, giận nhau, rồi xa nhau… những tưởng sẽ không bao giờ trái tim có thể run lên vì người kia nữa nhưng hóa ra không phải vậy. Một người có thời đã từng thân thuộc như chân tay không thể tách rời rồi bỗng cách chợt xa nhau nghìn trùng nay bỗng xuất hiện đột ngột mà tàn nhẫn, để nó nhận ra rằng: Hóa ra anh vẫn ở đây - nơi rất sâu trong trái tim nó. Những gì thân thuộc nhất lại lần lượt dắt díu nhau về, đứng đầy quanh nó, nhìn nó chằm chằm…

Nó tự nhủ: Thôi thì cũng chỉ là một câu nói nó muốn nghe thôi mà. Cứ coi như đó là những viên đá xanh còn sót lại sau một cuộc tình đã đổ vỡ, cứ coi như đó mà minh chứng rằng nó đã từng yêu. Thôi thì có vấp ngã dại khờ ngày trước, mới có một nó bây giờ. Thôi thì yêu thương này gói lại, để những yêu thương khác có cơ hội mở ra. Thôi thì… ừ thôi thì… chúng ta xa nhau thật rồi!

Nó thấm thía rằng: Thời gian đã qua, lời đã nói, và những cơ hội đã bõ lỡ là thứ mất rồi thì không cách nào lấy lại được. Trong tình yêu, kẻ nào ra đi là kẻ mạnh! Nó đã quyết định ra đi khỏi trái tim anh thì nó sẽ không trở về nơi đó nữa bởi khi chúng ta chia tay nhau, chúng ta đã mất nhau một lần và nó không muốn mất anh thêm một lần nữa đâu! Vậy nên khi còn yêu nhau, hãy trân trọng tình cảm của nhau, đừng để khi mất nhau rồi mới hối tiếc…

Bây giờ nó mới tìm ra câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào anh nhớ em nhất?” có phải là quá muộn rồi không? Anh nhớ em nhất là khi chúng ta không còn ở bên nhau nữa…


(theo k14)

So fell autumn rain_Vì vậy, giảm mưa mùa thu





Ngày ấy, nhìn thấy mưa tự dưng lại thấy buồn buồn. Còn giờ, mưa cũng chỉ là mưa mà thôi. Tôi hôm nay có còn là tôi của ngày xưa nữa không, để cứ day dứt về một thứ đã vuột mất? 

Cũng đã khá lâu rồi, tôi không còn cái thói quen ngồi thơ thẩn viết những dòng cảm xúc “ngớ ngẩn” nữa.Có lẽ 1 phần vì dạo gần đây tôi bận rộn quá nhiều chăng, bận rộn những công việc, những vui chơi, những yêu đương …

Bất chợt 1 buổi chiều, bị “mắc kẹt” giữa 1 cơn mưa, bỗng thấy nao lòng, nhớ lại… những con người, những kỷ niệm. Nhà văn Nguyễn Đổng Thức đã nói rằng, vào mùa mưa, những nỗi nhớ thường dễ trở về hơn, có lẽ vì cái nóng ấm đã làm những kỉ niệm bay đi, còn cái lạnh buốt lại ngấm sâu vào thịt xương, hay có phải vì những hạt mưa có hình dáng những giọt lệ, dễ nhắc nhở những câu chuyện buồn.

Những khi nào quá mệt vì nghĩ suy, tôi lại muốn ngồi xuống và viết điều gì đó. Viết gì cũng được, nói gì cũng được, miễn là để cho tim mình đập nhẹ dần trở lại. Và tôi vẫn cứ chọn mưa để trút vào biết bao tâm sự nỗi niềm, có vẻ như mưa quả thật là 1 đề tài sẽ luôn được nhắc đến vì tính bất diệt và trường tồn mãi mãi theo thời gian, theo năm tháng…

Cuộc đời vẫn vô tình và hồn nhiên trôi qua, khi lạc giữa chúng sinh những con người vẫn luôn bị nỗi đau, buồn bã và nỗi nhớ dày vò. Tôi sẽ không khóc khi mưa đến, không để những giọt nước mưa mang nặng nỗi buồn, bởi lẽ mưa cũng là khi trời đang khóc. Mưa không có tội, tôi không muốn ghép mưa vào với nỗi buồn, để rồi trút ra, những giọt nước sẽ oằn mình lên và nặng hạt hơn, ...

Ngày ấy, nhìn thấy mưa tự dưng lại thấy buồn buồn. Còn giờ, mưa cũng chỉ là mưa mà thôi. Tôi hôm nay có còn là tôi của ngày xưa nữa không, để cứ day dứt về một thứ đã vuột mất? Có lẽ là không. Thời gian đã trôi qua, quá ngắn ngủi với một đời người, nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy rõ được sự ngu ngốc của chính mình. Tôi còn cả 1 cuộc đời trước mặt, cớ gì phải phí hoài níu kéo một thứ tôi đã biết chắc mình chẳng thể nắm chặt trong tay.

So fell autumn rain mở đầu bằng 1 khúc dạo cello đục ngầu buồn bã, và giọng hát khàn khàn của tay vocal cất lên, theo sau những tiếng trống dồn dập…..

Leaving with twilight though I was chosen
To wander the way in the dakest of nights
Oh, in the summer sun how soon I came to stray
A true damnation, when I turned away

Cứ mãi sống với những ngày tháng xa xưa
Để tha thẩn với những con đường trong đêm đen tối mịt
Ôi, trong ánh mặt trời mùa hè chói chang tôi thật nhanh, lạc lối
Thật đáng nguyền rủa, khi quay lưng bỏ đi

Những tháng ngày… quả thật là những tháng ngày mệt mỏi. Cuộc sống dễ bị căng lên như những sợi dây đàn, và đôi khi giật mình nhìn lại, hoảng hốt vì mình đã sống qua những tháng ngày như thế, đã vượt qua những bài toán tưởng không thể nào giải quyết nổi, rồi lại thở phào vì dù sao mình cũng đã sống tốt, sống để mà không ân hận và nuối tiếc vì thời gian cứ trôi qua.

Tôi sợ những cơn mưa chiều, sợ cái cảm giác tuyệt vọng và cô độc sẽ lại trở lại với chính mình qua những cơn mưa giông ầm ĩ và dai dẳng. Để lại nhớ về con đường cứ sau mỗi cơn mưa giông là ngập nước, những đoá bằng lăng nhạt thếch sau cơn mưa. Để lại nghe những tiếng mưa dồn dập trên mái tôn. Và một mảng không gian ký ức của mưa, và của niềm tuyệt vọng.

So fell autumn rain, washed away all my pain
I feel brighter somehow, lighter somehow to breathe once again
So fell autumn rain, washed my sorrows away
With the sunset behind somehow I find the dreams are to stay
Ôi cơn mưa mùa thu thật ghê gớm, đã gội rửa sạch tất cả những nỗi đau của tôi
Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng đã cảm thấy tâm hồn mình có chút thanh thản để thử cố sống thêm một lần nữa
Ôi cơn mưa thu dữ dội, đã cuốn trôi những phiền muộn trong tôi
Dù sao đi nữa, với ánh dương chói lọi phía sau, tôi đã tìm thấy giấc mơ là được ở lại



Giá như tình cảm tôi dành cho người ta là một viên thuỷ tinh tôi sẽ cố gắng đập vỡ nó vì thuỷ tinh vỡ vụn là hết phải không?

Giá như những gì tôi nghĩ về người ta là một viên sỏi, tôi sẽ ném nó xuống đáy hồ rồi nó sẽ chìm vĩnh viễn và không ai còn nhớ đến.

Nhưng những gì tôi dành cho người ta không phải là sỏi đá, cũng không phải một trái tim pha lê. Tôi chỉ biết giữ lại nó trong nỗi day dứt không hiểu bao giờ thì đánh mất?
Một năm, hai năm,..., rồi tám năm, chín năm,... thời gian cứ trôi đi. Và ta nhận ra rằng mình vẫn còn tồn tại. Vẫn trong cuộc sống ấy, vẫn thành phố ấy, những con đường ấy, những thân phận con người tuy không giống nhau nhưng lại giống nhau, đau khổ và mệt mỏi với bon chen. Nhưng, tôi đã nhận ra, cuộc đời đâu thế mãi như tôi mong muốn. Vâng, tôi biết là các bạn đang tự nhủ rằng, ôi những gì mà tôi nói nãy giờ có gì lạ đâu, đó dơn giản chỉ là những câu cũ rích mà bất kì ai cũng có thể nói ra. Bạn ạ, những gì bạn biết qua sách vở cho đến khi nó trở thành thực tế lại hoàn toàn khác nhau. Và bạn đã thấy ai ngu ngốc đến mức, chân lý và sách vở thuộc làu làu ra đấy, tiên liệu được những gì không hay sẽ xảy đến với mình mà vẫn nhắm mắt chờ cho đến khi tất cả trở thành 1 sự thật đau lòng không? Haha, tôi chính là cái kẻ mà bạn đang rủa thầm đấy.

Tôi có những người bạn một thời tôi cho là tri kỷ, để rồi một ngày, nhận thấy rõ rằng, họ chẳng cần gì ở tôi hơn một nơi để trút xả vào tất cả những bực bội, xui xẻo hay đơn thuần chỉ là 1 bến dừng tạm thời cho họ mà thôi. Nếu bạn đã thấy cái cách người ta đối xử với một cái thùng rác thế nào thì, haha, thật nhục nhã khi phải thú nhận rằng mình đã bị cái thằng bạn thân thiết nhất “tiếp đãi” thế đấy, mà có khi lại còn tệ hơn. Vì lúc nào, mối quan hệ đáng vứt đi của tôi và hắn cũng được bao bọc bởi 1 danh xưng rất mỹ miều là TÌNH BẠN cả.
So fell autumn rain
Blinded by dawning so you would take me
Further away, away from the fall
Oh, you told me I must never dream again
A true damnation, you left me the pain

Ôi cơn mưa thu dữ dội
Tôi đã mù quáng bởi những hy vọng le lói mà người mang đến
Đã xa lắm rồi, đã rất xa sự tuột dốc đó
Ôi, người đã bảo tôi, rằng tôi không nên mơ mộng chi nữa
Tôi nguyền rủa người, vì người có để lại gì cho tôi ngoài nỗi đau này đâu

Mà nói thật, thì tôi cũng chả tốt đẹp gì sất, tôi cũng chỉ là con người thôi, cũng đầy khuyết tật ra đó. Tôi hay than thân trách phận, nhưng kể ra thì tôi cũng còn vài người bạn khác, nên cũng không đến nỗi cô độc lắm (mà giả dụ tôi là kẻ cô độc thì cũng phải chịu chứ biết làm gì). Vài người để tôi tâm sự, vài người để tôi than thở, vài người để tôi rủ “đi làm vài ly cho mát”, cũng có người là … tất cả với tôi

Khi còn quá trẻ, người ta thường hay vẽ ra cho chính mình những chân dung lý tưởng, đi tìm người ấy, tìm một mối tình. Nhưng thực ra, chẳng hề để ý rằng mình cần bên cạnh một bờ vai để dựa chứ không phải một vị thánh để tôn thờ. Chỉ đến khi nào thấy mình cần lắm một bờ vai, cần một người ngồi bên dù chỉ để im lặng cho mình khóc ngon lành, người ta mới hiểu. Tại sao không dựa vào bờ vai ấy chứ.
Tôi đã tìm ra bờ vai ấy chăng, tôi không dám chắc, không phải tôi không tin tưởng người ta, mà là tôi không tin tưởng vào chính tôi. Tôi có thừa rắc rối để làm cho bất kì ai “liên can” đến mình cảm thấy bức bối, nên lúc nào tôi cũng mang nặng cảm giác tội lỗi là đã làm khổ người khác. Mà nói cho cùng, đã lỡ sống trên cõi đời bạc bẽo này, mọi người cứ xoanh vòng làm khổ nhau mà thôi. Mưa thì buồn. Con người thì cô độc. Trong những khi buồn bã, tôi lại tự an ủi mình rằng, cuộc sống vốn là như vậy rồi, mình phải tự lạc quan lên mà sống thôi. “Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”. Cái kiếp người mà tôi đã được sinh ra, lớn lên, rồi yêu thương, rồi đau khổ, rồi hạnh phúc, và yêu biết bao cái kiếp người ấy

So fell autumn rain, but all things must pass
Cơn mưa thu thật dữ dội, nhưng rồi mọi thứ cũng phải qua đi

Mưa đang đánh những nhịp âm dồn dập trên tầng lá. Gió vẫn rống một điệu hát buồn lệch tông trên mái nhà.

Tôi rất thích hình ảnh cơn mưa được nhắc tới trong bài hát này, nó có cái gì đó giống như một sự gột rửa, một sự gột rửa đầy triết lý. Bởi PAIN là một thứ gì đó vô hình chứ có hữu hình đâu mà ta có thể dùng tay chạm vào. Thế nên, cơn mưa ấy chỉ phần nào làm dịu mát cái tâm hồn đã chịu quá nhiều mất mát của ta mà thôi.

So fell autumn rain, washed away all my pain
I feel brighter somehow, lighter somehow to breathe once again
So fell autumn rain, washed my sorrows away
With the sunset behind somehow I find the dreams are to stay
So fell winter
Tôi rất thích cảnh vật sau cơn mưa, bởi tôi thấy, cây cối, đất trời và cả con người sau cơn mưa có cái vẻ gì đó tươi mát, mới mẻ. Cũng giống như nhân vật trong bài hát “feel brighter, lighter” sau khi để cơn mưa mùa thu “washed away all my pain”. Nghe đến đây, thì tôi cảm giác, vết thương trong lòng tôi, những thất vọng của tôi về cuộc sống này vẫn còn đấy, nhưng quả thật, là chúng đã nguôi ngoai rất nhiều. Tôi đang tập, đang thử, đang cố gắng, để nhìn đời bằng đôi mắt khác, chẳng phải có câu ĐỜI THAY ĐỔI KHI TA THAY ĐỔI sao ?

Kết: Hôm nay trời rất nắng, dự báo không mây không mưa. Tự dưng trong lòng tôi, những cơn mưa giông ấy lại trở về, không ồn ào, cũng không lặng lẽ. Nhưng hồn tôi, không còn buốt lạnh và nhức nhối. Và lại nghe giai điệu về những cơn mưa chiều, về “một lần yêu đương một đời bão nổi”, và hình như, có ai đó đâu đấy nói với tôi rằng, “giã từ giã từ, chiều mưa giông tới, em ơi em ơi...”(Trịnh Công Sơn)

Bài hát kết thúc bằng những thanh âm tí tách của những giọt mưa, trong trẻo xoa dịu tâm hồn. Thiết nghĩ, ai cũng đã có những ngày sống nhợt nhạt và vô định, nhưng tất cả những thứ dường như phi lý đó đều là quà tặng của cuộc đời. Có những lúc trống rỗng và buồn nản thì sẽ biết quí hơn những ngày sống cuống quít mê say, sẽ yêu hơn những bận rộn lo toan, phải không? Những gì đã xảy ra thì không thể làm lại. Cuộc sống vẫn đợi chúng ta ở phía trước. Tự tin vào chính mình tôi hy vọng mình sẽ vượt qua được tất cả. Rồi hạnh phúc, hy vọng, có thể sẽ mỉm cười với tôi.

So fell autumn rain, but all things must pass

Lý do phổ biến khiến tinh binh "yếu đến chết"


Cả về số lượng lẫn chất lượng đều suy giảm đó!
Các sản phẩm hóa học

Các sản phẩm chứa chất hóa học mà XY sử dụng hàng ngày lại chính là tác nhân gây hại cho khả năng sinh sản của mình mà không hề hay biết. Các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng, trong một số loại nước hoa có chứa các loại hợp chất gây tác động tới hormone nam như xạ hương...

Nguy hiểm hơn, chất Bisphenol A (BPA) có trong các vật dụng bằng nhựa (chai, lọ...) có khả năng gây rối loạn ở cơ quan sinh sản của nam giới và có thể dẫn đến vô sinh đấy!

Bức xạ điện từ

Việc tiếp xúc quá nhiều với các đồ điện tử như máy tính, ti vi, điện thoại... sẽ khiến các XY phải đối mặt với nguy cơ bị vô sinh trong tương lai. Các bức xạ và tần số phát ra từ những đồ vật này gây rối loạn nhiễm sắc thể của tinh trùng, tấn công mạnh mẽ tới các tinh binh, khiến chúng bị suy yếu, giảm khả năng hoạt động, thậm chí là biến mất.


Chất kích thích có cồn

Khi nạp vào cơ thể quá nhiều chất kích thích, vô tình các XY đã tạo điều kiện cho các tế bào có hại sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Các nhà nghiên cứu cho biết, có tới 70% số lượng tinh binh bị suy yếu hoặc mất khả năng thụ thai nếu nam giới sử dụng chất cồn trong thời gian dài. Do đó, các chàng hãy cố gắng từ bỏ chúng để duy trì sức mạnh cho tinh binh nhá!

Thuốc lá

Chất nicotine có trong thuốc lá không những làm giảm việc tiết ra các hormone sinh dục nam mà còn trực tiếp gây tổn hại tới tinh trùng. Hút quá nhiều (từ 15-30 điếu) mỗi ngày khiến lực lượng tinh binh bị giảm tới hơn 50% và khiến hormone sinh dục nam bài tiết ít hơn người bình thường từ 16-47%.

Hút thuốc thậm chí còn hình thành các mảng bám trong động mạch và ngăn máu chảy tới dương vật gây ra chứng liệt dương.


Ăn uống thiếu chất

Kẽm, magiê, và một số thành phần vitamin khác là các yếu tố thiết yếu nuôi dưỡng tinh trùng. Nếu thiếu kẽm, các XY sẽ bị suy giảm ham muốn tình dục, chức năng sinh dục và số lượng tinh trùng. Trong khi đó, thiếu hụt vitamin B và C sẽ ảnh hưởng đến các chức năng tuyến yên, ngăn ngừa đông máu tinh dịch, giảm khả năng sinh sản.

Các loại thuốc

Một số thành phần của thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh, có hại cho tinh trùng ở nam giới. Chẳng hạn như nitrofuran gây chậm phát triển tinh trùng, cyclophosphamide gây rối loạn chức năng sinh tinh, methotrexate và cortisone làm giảm sự vận động của tinh trùng.

Việc sử dụng tripterygium lâu dài làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng. Vì vậy hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất cứ loại thuốc nào, bạn nhé!


Xuất tinh quá nhiều

Bình thường nam theo chu trình từ 4 - 7 ngày, đội quân tinh binh sẽ được khỏe mạnh và đạt đủ số lượng cần thiết. Nếu tần số xuất tinh (do thủ dâm hoặc quan hệ tình dục) quá mức, không thể kiểm soát thì tinh trùng sẽ bị giảm dần với số lượng đáng kể.

Ngoài ra, tần số quá nhiều còn dẫn đến viêm tuyến tiền liệt mãn tính, tác động trực tiếp vào khả năng hoạt động của tinh trùng, khiến XY mất đi khả năng sinh sản sau này.

Tinh thần

Tinh thần mệt mỏi, căng thẳng, chán nản, áp lực cuộc sống, suy nghĩ nhiều, cảm xúc tiêu cực sẽ khiến hệ thống thần kinh bị tổn hại dẫn đến rối loạn hệ thống điều tiết, từ đó gây ra các bệnh liên quan đến tinh trùng, ảnh hưởng trực tiếp tới chức năng sinh dục.

(theo k14)

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Cha rũ bỏ con từ trong "trứng nước"


Trước khi mất, mẹ bảo gặp lại cha hay không là quyền của con nhưng sao con có thể tha thứ cho lỗi lầm ấy.

  Lời nói cuối cùng trước khi qua đời mẹ dành để nói về cha
Lời nói cuối cùng trước khi qua đời mẹ dành để nói về cha

Mẹ bảo, tôi đến với mẹ là một cơ duyên may mắn trời cho, chưa bao giờ mẹ tiếc nuối vì đã có tôi. Hồi đó, mẹ là một phụ nữ 30 tuổi, không xinh đẹp sắc sảo, không cá tính mạnh mẽ... Mẹ tự nhận mình là một người con gái bình thường không có gì nổi bật giữa đám đông. Mẹ luôn vui vẻ, hòa đồng, đôi khi thoảng chút buồn vì chuyện "muộn chồng".

Nhiều người bảo mẹ "kén" nhưng mẹ không cho là như vậy. Mẹ muốn tìm được đúng người đàn ông mình yêu thương chứ không muốn "nhắm mắt" lấy một người để rồi có một cuộc sống nhàn nhạt, cả đời ôm hai chữ "cam chịu". Mẹ chỉ cười khi nghe biết bao lời giục giã, chọc ghẹo của mọi người xung quanh. Bao người đàn ông đến tán tỉnh rồi lại ra đi, mẹ không luyến tiếc.

Mẹ gặp ba, một vật thể mới lạ ngoài quỹ đạo đối với cuộc sống vốn êm đềm của mẹ và gia đình. Ba không phải là một người học hành đến nơi đến chốn, trong khi mẹ có hai bằng đại học. Ba không có công ăn việc làm ổn định, còn mẹ làm việc trong một công ty lớn và tự tin với mức thu nhập khá. Ba lông bông, chơi bời, mẹ dịu dàng, ngoan ngoãn. Gia đình ba phức tạp, gia đình mẹ cơ bản... Rất nhiều điểm khác biệt giữa hai người nhưng mẹ lại yêu ba tha thiết.

Mẹ yêu người đàn ông này vì nụ cười và ánh mắt hiền lành khi ở bên mẹ, yêu cái cách ông nói những lời động viên mẹ, yêu cái cách ông chăm sóc mẹ, công việc của mẹ trôi chảy hơn từ khi yêu ba... Khi bên cạnh ba, nụ cười của mẹ như tỏa sáng, ai cũng nhận ra, lâu lắm rồi không thấy mẹ hạnh phúc như vậy. Mọi người mừng rằng tuy muộn nhưng mẹ đã tìm thấy đúng người đàn ông mẹ yêu thương.

Nhưng rồi hai người chia tay vì ba bảo mẹ ngoan quá, quê quá, không biết "chơi". Ba bảo mẹ chỉ là một trong số các cô gái vì nhẹ dạ cả tin nên trở thành nạn nhân của ba. Mẹ hận ba nhưng sâu thẳm trong tim vẫn yêu ba. Mẹ dùng mọi lý lẽ để biện minh cho người đàn ông đó như ba thiếu tự tin vì hoàn cảnh chênh lệch khác nhau, ba không muốn làm mẹ khổ nếu hai người cưới nhau... Mẹ càng tìm mọi cách để kéo ba lại gần thì ba càng tìm mọi cách để đẩy mẹ ra xa.

Rồi mẹ phát hiện ra mình có thai. Một người con gái chưa chồng nhưng không bao giờ nghĩ đến việc bỏ đi giọt máu của mình. Mẹ không sợ miệng lưỡi thế gian đến với bản thân, chỉ lo ông bà ngoại phải mang tiếng xấu vì con gái nên quyết định tránh đi một nơi để sinh con. Mẹ không dùng con để ràng buộc ba mà coi con như một nguồn hạnh phúc, an ủi về sau. Vì khi chia tay ba, mẹ đã xác định sẽ không đến với người đàn ông nào khác nữa. Không thể có người đàn ông nào khiến mẹ yêu như đã yêu ba, cả cuộc đời mẹ chỉ là của một người đàn ông duy nhất đó mà thôi. Con là món quà kỷ niệm tình yêu của mẹ. Có được con, sinh con, nuôi con lớn khôn biết bao nhọc nhằn vất vả.

Mẹ bảo trong tiếng Hán, chữ "an" được viết gồm chữ "nữ" đứng dưới một mái nhà. Mẹ đặt tên con chỉ một chữ "An", mong con gái mẹ tìm được mái nhà bình yên, không như mẹ phải vất vả bon chen một mình giữa cuộc đời để nuôi con khôn lớn. Con yêu mẹ vô cùng vì biết tình yêu của mẹ dành cho con to lớn hơn mọi thứ trên đời này.

"Đau nhất không phải là bị ai đó từ bỏ mà là từ bỏ một ai đó nhưng trong lòng vẫn rất yêu". Có một người đàn bà đã từ bỏ người đàn ông của cuộc đời mình khi trong lòng vẫn yêu tha thiết, người đàn bà đó là mẹ. Mẹ từng mong ước được là một người phụ nữ đứng đằng sau giúp chồng vượt qua những khó khăn trong công việc, cuộc sống, được chăm sóc chồng, được đẹp trong lời ăn, tiếng nói, hành động, dáng vẻ vì chồng... Mong ước đó của mẹ không thành sự thực. Ba không tin hay cố tình tỏ ra không tin chuyện mẹ có thai và muốn sau khi sinh, mẹ phải chứng minh đứa trẻ là con của ba. Với người phụ nữ 30 tuổi, yêu và muốn có con với người mình yêu không phải để ràng buộc. Hành động của ba là sự xúc phạm quá lớn. Mẹ một mình nuôi dạy con, một mình yêu thương như muốn bù đắp cho con những thiếu thốn tình cảm trong gia đình khuyết bóng người cha.

Nhưng mẹ chỉ ở bên con được 30 năm. Trước khi mất, mẹ để lại cho con các quyển nhật ký mẹ viết về ngày yêu ba, những đau khổ, dằn vặt khi chia tay, những ngày tháng vất vả vì con... Đưa cho con ảnh, địa chỉ của ba, mẹ nói: "Cuộc đời mẹ có hai việc lớn đã hoàn thành. Một là, có được con cho đến ngày hôm nay. Hai là, có được căn nhà ở vùng đất này. Đây là quê của ba con, là quê nội của con. Dù thế nào thì mẹ cũng muốn con biết rằng gốc gác của con ở đây, quyết định gặp ông ý hay không là tùy ở con".

Con không biết mình có nên gặp ông ý không? Người đàn ông đó không công nhận con ngay từ trứng nước. Tình yêu của mẹ bị ông ta nghi ngờ, chà đạp. 30 năm nay, con khóc, con cười, chỉ có mình mẹ ở bên. Người đàn ông khiến mẹ đau khổ đến tột cùng khi bị rũ bỏ, khiến mẹ phải chịu cái tiếng chửa hoang và con là một kẻ không cha. Người đàn ông đó không hề biết mẹ đã một mình "vượt cạn" nguy hiểm ra sao, cũng chưa bao giờ phải thức trắng bên giường bệnh của con, không cùng mẹ con lang thang nơi đất khách quê người, không biết niềm vui ngày con đỗ đại học, ngày con mang về nhà đồng lương tháng đầu tiên...

Mong lắm một lời khuyên từ tất cả mọi người, những người đã có con và chưa có con, những người trẻ tuổi và những người nhiều tuổi, giàu kinh nghiệm sống, những người quen và cả những người không quen... Có nên gặp ông ý không?

 (theo ngoisao)

Come back to me

Có biết bao con đường nhưng tại sao anh vẫn đi trên con đường ấy. Có biết bao nhiêu người nhưng tại sao anh vẫn yêu em…? Ừ nhỉ, tại sao thế, tại sao biết là không thể, tại sao biết sẽ đau, rất đau mà vẫn cứ cố nhớ, cố níu kéo, cố hi vọng… để rồi lại tuyệt vọng, lại chán trường!








Đã nhiều lúc tự nhủ mình sẽ quên, phải quên. Thế nhưng nói và làm là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Lúc nói thì tràn đầy quyết tâm như thế mà làm thì 1 chút cũng không được. (Mọi khi mình quyết đón lắm mà). Có phải tình yêu làm cho con người trở nên yếu đuối như vậy???… Tự nghĩ thế rồi lại thầm phủ nhận nó, đâu phải ai cũng thế đâu. Có nhiều người khi yêu trở nên mạnh mẽ hơn, biết phấn đấu hơn mà…
Đôi khi nghĩ lại thấy mình chỉ giỏi đổ lỗi thôi, muốn nhận được nhiều niềm vui, hạnh phúc thì phải học cách cho đi, cũng như muốn thấy được cầu vồng ta phải biết chấp nhận những cơn mưa vậy. Muốn người ta hiểu mình thì mình phải hiểu người ta trước…Haiz… đạo lý đơn giản vậy mà giờ mới hiểu ra. Phải chăng chỉ đến khi mất 1 cái gì đó thì ta mới giật mình hối tiếc, có phải mọi mất mát đều đến và đi quá nhanh, còn trí thông minh của con người thường đến khi đã quá muộn???…
Anh cứ muốn em hiểu anh, vậy mà anh lại chẳng hiểu em. Những lúc em buồn, anh chẳng kề bên vỗ về, những lúc em cô đơn, những lúc em cần 1 ai đó nhất, anh cũng không ở bên. Ngày đôi ta gần nhau, anh đã không biết rằng, rằng anh là người may mắn khi anh có em trong cuộc đời anh, để đến bây giờ đây khi em xa mất rồi, thì anh mới biết đời anh đã mất luôn linh hồn.
Giờ chỉ biết tự trách bản thân thì đã quá muộn màng phải không em…?





Sưu tầm

Ngã rẽ sai lầm của thiếu nữ khi thoát động quỷ


Sau những phút lắng lòng trong trại phục hồi nhân phẩm số 2, cô gái trẻ mới 24 tuổi vẫn không hiểu vì sao cuộc đời mình lại có quá nhiều những ngã rẽ sai lầm, để đến mức cô liên tục phải thốt lên rằng: “không biết cuộc đời em, rồi rẽ trôi về đâu...”

Hành trình thoát khỏi động quỷ

Ngay từ khi mới sinh ra, Nguyễn T. V (Móng Cái - Quảng Ninh) đã sớm phải chứng kiến cảnh cha mẹ chia tay mỗi người mỗi ngả. Cô sống cùng bố nhưng những chuyến đi làm ăn biền biệt của bố khiến cho cô gái trẻ thiếu đi sự quan tâm của gia đình.

Năm 2003, nhân lúc bố đi làm ăn xa, V được một bà chị cùng quê rủ qua Thượng Hải (Trung Quốc) chơi. Đang lúc buồn chán nên cô đồng ý ngay.
Nguyễn T. V đang lao động trại Trung tâm giáo dục lao động số 2.

Sang đến nơi, V mới biết, mình đã bị bà chị họ lừa bán vào một động mại dâm. 

Tại đây, mỗi ngày V bị ép tiếp từ 5 đến 7 lượt khách. Sau 30 ngày chịu nhục nhã ê chề, V mới quyết tâm tìm cách thoát khỏi nơi đây. 

Thế là, bao nhiêu kế hoạch được lập lên, nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt, bởi lúc nào cô cũng bị giam hãm trong căn phòng chứa chật chội, với bốn bức tường và cánh cửa luôn đóng im ỉm. Nó chỉ được mở ra mỗi khi có khách muốn V phục vụ.

V bảo, đấy là còn chưa kể nhóm thanh niên lực lưỡng lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng để xử lý những cô gái có ý định thoát thân. 

Nhưng cũng may mà V biết một chút tiếng Trung, nên đã nảy ra ý định nhờ khách giúp mình. Trong một lần phục vụ vị khách cũng tầm tuổi V, không hiểu sao linh tính lại mách bảo cô, đây là người mà V có thể tin tưởng. Thế là V quyết định trình bày ý định của mình với vị khách kia. May sao, vị khách nọ lờ mờ hiểu ra câu chuyện thì tỏ lòng thương cảm, và quyết định giúp V.

Sau một hồi đi lại trong phòng để quan sát và suy nghĩ, người khách tốt bụng mới nảy ra sáng kiến là cậy lỗ điều hòa để cho V thoát ra ngoài. Không ngờ, đó lại là một kế hoạch hoàn hảo. 

V rời khỏi được động chứa khi trời đã về khuya. Nhưng lại không biết đường đi lối lại, nên cô cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy. Đến khi trời sáng, thì V gặp được một cảnh sát địa phương. Sau đó, V được chuyển về Quảng Tây và đưa vào trại biên phòng. 

Tại đây V đã gọi điện về nhà để thông báo cho bố mẹ, và hơn một ngày sau thì cô được đưa trở lại Việt Nam.

Ngã rẽ sai lầm

Trở về nhà, phải mất một thời gian khá dài, cô mới lấy lại được thăng bằng mà tạm quên đi những ngày tháng nhơ nhớp kia. Rồi khi cuộc sống đã dần trở lại bình thường, cô mới quen và yêu một anh chàng làm nghề lái taxi, quê Hà Nội, nhưng đang làm việc tại Móng Cái. 

Sau một khoảng thời gian yêu nhau, thì 2 người làm đám cưới và trở về Hà Nội. 

Những tháng ngày đầu của cuộc sống gia đình, tuy cuộc sống không hề dư dả, nhưng ít nhất 2 vợ chồng cũng không phải mất tiền thuê nhà như những cặp vợ chồng di cư khác nên cũng tạm ổn.

Rồi cô sinh được đứa con trai đầu lòng. Nhưng, hạnh phúc chưa được bao lâu thì V phát hiện ra chồng mình nghiện ma túy. Khuyên nhủ chồng không được, thế là những trận cãi vã liên tục xảy ra. 

Một thời gian sau thì vợ chồng ly thân. V ôm đứa con mới mấy tháng tuổi ra khỏi nhà chồng khi trong người không có nổi triệu bạc. Nhưng cô cũng không dám đưa con về Móng Cái vì sợ người đời chê cười. Hơn nữa, ở dưới đó, V cũng chẳng còn ai để mà bấu víu . Bố mẹ V thì đã mỗi người một nơi từ lâu.

Loay hoay, xoay xở, cuối cùng V cũng thuê được cho mình và con một căn phòng trọ đủ để cho 2 mẹ con chui ra chui vào. 

Nhưng, mỗi ngày trôi qua, những đồng tiền hiếm hoi vay tạm được của bạn cũng đã hết. Tối đến, tiếng con đói khóc cứ như xé toạc cả màn đêm khiến cho tấm lòng người mẹ không yên. Rồi tặc lưỡi, cô quyết định đi kiếm tiền dù cho đó là bất cứ công việc nào.

Ban đầu, V được nhận vào làm phục vụ trong phòng hát karaoke ở một khách sạn lớn. Và từ những mối quan hệ quen biết sau mỗi lần phục vụ khách, V khôn khéo để lại số điện thoại của mình trong túi áo của những người mà V cho rằng có “tiềm năng”, để khi cần, khách có thể gọi V sau mỗi giờ tan ca. 

V kể, khi làm việc ở đây, V chỉ chủ động làm quen với khách Tây. Mỗi lần đi khách, V cũng được trả từ 200 đến 300 USD. Trung bình mỗi ngày, V cũng phải kiếm đươc 2 đến 3 triệu.

Số tiền kiếm được, V trích ra để thuê osin trông con, còn cô “đi làm”. Khi đã có nhiều khách quen, V bắt đầu giới thiệu cho bạn bè “đồng nghiệp” và trở thành một đầu mối nhỏ điều hành một nhóm gái mại dâm.

Bất hạnh lại chồng lên bất hạnh

Một ngày bất ngờ, cô nghe tin chồng bị bắt khi đang hút chích cùng bạn bè và đã được đưa lên trại phục hồi nhân phẩm số 2 (Ba Vì - Hà Nội). 

Mặc dù đã không còn liên lạc với nhau từ lâu, nhưng nhiều lúc nghĩ đến chồng, cô lại thấy thương thương. Thế là từ đó, cứ mỗi tháng cô lại thu xếp để khăn gói lên trại thăm chồng.

Sau mấy lần gặp nhau mừng tủi, anh ta hứa sẽ cai nghiện tốt để trở về cùng nhau làm lại từ đầu, còn V cũng tự hứa với mình, sẽ bỏ hẳn nghề để mưu sinh lương thiện và chờ ngày đón chồng trở về. 

Nhưng ý nghĩ chưa kịp thực hiện thì V cũng bị bắt và đưa vào trại phục hồi số 2.

Ngày đầu vào trại, cô đã bị ăn một cái tát dằn mặt đau điếng từ phía người phụ nữ tự giới thiệu là nhân tình của chồng V. 

Khốn khổ thay, chồng cô không những không bênh vợ mà khi biết chuyện còn công khai với V chuyện mình đã thay lòng khiến V đau đớn.

Đến khi chồng được ra trại, thì anh lại mất hút như chưa từng biết đến V còn đang ở trong này. Lúc đó, cô mới nhận ra, tình cảm vợ chồng đã không thể hàn gắn...

V tâm sự, sau khi chồng đi, ngồi trong trại một mình, cô mới có thời gian nhiều hơn để suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Cô thấy mình đã mắc phải quá nhiều sai lầm. Chính những sai lầm chết người nhưng lại không có ai chỉ ra hộ đã khiến cho cuộc đời cô gái trẻ sớm rẽ sang nhiều hướng. Để giờ đây, không còn chồng, lại chẳng được ở cùng con khiến cho những tiếng thở dài, và cả nước mắt cứ rơi hoài mỗi đêm. 

V bảo, không biết cuộc đời cô rồi sẽ trôi về đâu...

Sưu tầm

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Một nửa định mệnh có thực sự tồn tại?


 Là một Xử Nữ, phải thú thật là tôi rất cầu toàn trong mọi việc và nhất là – trong vấn đề tình cảm. Tôi tin vào thuyết định mệnh trong tình yêu, tức là đâu đó trên thế giới này sẽ tồn tại một người sinh ra để được dành riêng cho tôi, một nửa của tôi, của riêng tôi…

Vấn đề là, làm sao để tìm ra người đó giữa tỷ tỷ người trên thế giới này?

Năm 16 tuổi, tôi hiểu thế nào gọi là “rung động đầu đời” với Nam - anh của cô bạn thân. Anh ấy có giọng hát rất hay, học hành rất giỏi và nhìn rất đẹp trai theo kiểu phớt đời. Dĩ nhiên, với những ưu điểm đó thì anh ấy có cả một fanclub chứ chẳng phải riêng tôi. Nhưng không sao, tôi cực kì tin tưởng rằng anh ấy sinh ra để dành cho tôi. Dù rằng sau đó anh công khai cặp kè với một cô nàng cùng lớp. Tôi vẫn đủ kiên nhẫn để chờ anh chia tay cô nàng kia, không sớm thì muộn thôi mà – vì hai người chẳng có vẻ gì là hợp nhau cả. Quả đúng như thế, 3 tháng sau họ chia tay và rồi anh ấy lại quen với một cô gái khác, không phải là tôi…

Mãi tận 2 năm sau, tôi mới bắt đầu chán ngấy trò nhìn về phía anh ta,và để xoa dịu nỗi thất vọng của chính mình, tôi nhận lời làm bạn gái của Thắng - bạn thân của Nam. Nhưng tôi vẫn phạm sai lầm. Tôi vẫn thường dọ hỏi Thắng tin tức về Nam, anh ấy đang học ở đâu, có người yêu chưa, anh ấy có hỏi thăm gì về tôi không…Tôi tìm cách tổ chức những buổi đi chơi có mặt Nam, cố tỏ ra thân mật với Thắng để mong anh ta chú ý. Tôi liên tục so sánh người yêu của mình với Nam, mà dĩ nhiên là anh bao giờ cũng thua bởi con cá mất luôn là con cá to. Tôi chẳng buồn che dấu ý nghĩ Thắng chỉ là người thế chân, là bản sao trong tình yêu. Rốt cuộc, sự kiên nhẫn của anh cũng đến giới hạn và chính anh là người nói chia tay.

Ngay vào thời điểm đó, tôi hiểu thế nào là cảm giác đau khổ khi mất đi tình yêu thực sự, nó khác hoàn toàn với cảm giác khó chịu khi tôi không được Nam chú ý đến.
Tôi biết mình đã sai lầm, tôi tôn thờ mối tình đầu và nghĩ rằng mình sẽ mong nhớ nó đến suốt đời. Tôi cho rằng chỉ có một tình yêu duy nhất, và những thứ đến sau đó chỉ là na ná tình yêu. Tôi tin rằng mình sẽ không yêu được ai nhiều như đã từng yêu lần đầu. Và quả thực, tôi không thể dùng 100% trái tim để yêu khi cứ mãi hoài niệm về ảo ảnh tình yêu ấy.

Mối tình tiếp theo đến với tôi sau đó rất lâu. Sau lần thất tình đầu tiên, tôi bắt đầu nghe lời khuyên của ba mẹ. Rằng 16 tuổi thì không được yêu đương nhăng nhít, bằng chứng là mối tình năm 16 của tôi đã tan vỡ tàn tành và để lại một vết thương sâu hoắm trong tim. Tôi kiên nhẫn chờ đợi và tin rằng mình sẽ tìm thấy một soulmate đúng nghĩa, người sẽ làm chồng tôi, sẽ ở bên tôi trọn đời. Và tôi sẽ trân trọng giữ gìn người đó, điều mà tôi đã không thể làm khi yêu lần đầu.
Rốt cuộc, người ấy cũng xuất hiện. Long chín chắn và có công việc ổn định với một mức lương khá cao. Anh ấy rất được lòng ba mẹ tôi, đến nỗi ông bà đã “cấp phép” cho chúng tôi yêu nhau ngay lần đầu tiên gặp anh. Rõ ràng anh là một người vô cùng bận rộn và có chỉ số lãng mạn chỉ nhỉnh hơn mức 0 một chút. Anh không biết cách chiều chuộng và an ủi nào tốt hơn chuyện giao thẻ ATM cho tôi. Và anh là một người gia trưởng, hầu như tôi làm gì cũng cần hỏi ý kiến anh. Tất nhiên, tôi không hoàn toàn hài lòng với cách anh yêu tôi và thực sự khó chịu với những qui tắc cổ lỗ của anh ấy. Nhưng tình yêu của một cô nàng 21 tuổi dĩ nhiên là khác biệt so với khi 16 tuổi.

Tôi thực tế hơn nhưng cũng kì vọng nhiều hơn. Tôi sắp đặt kế hoạch tương lai của mình với anh ở trong đó, tham gia vào rất nhiều phần. Đó là lý do mà tôi sẵn sàng nhường nhịn và tha thứ cho anh. Phải thú nhận rằng, tôi sợ mất anh ấy, rất sợ. Nhưng rốt cuộc, vẫn mất. Vì những lý do cũng tương tự như các cặp đôi khác thôi. Tôi đã cố gắng níu kéo anh ấy, kể cả bằng những cách cực ngu ngốc như tự hành hạ mình hay suốt ngày lượn qua lượn lại trước mặt anh ta. Tôi thậm chí còn nhờ bố mẹ gọi điện bảo anh đến nói chuyện. Nhưng bạn biết đây, khi đã hết yêu thì thường rất “phũ”, anh ấy chỉ đơn giản là phớt lờ tôi.

May mắn là vào một buổi sáng, tôi thức giấc và nhận ra rằng mình đã cố hết sức và đã đến lúc để bước qua.
Sự thật thì “thuộc về nhau” không phải là một trạng thái mãi mãi. Ngay tại thời điểm này, tôi là duy nhất của anh ấy. Nhưng tại một thời điểm khác, sẽ có người thay thế tôi. Không phải là lỗi của ai cả, đó chỉ là một trong những qui luật của tình yêu mà thôi. Người ta thường được dạy rằng tình yêu đòi hỏi sự hi sinh và kiên nhẫn, rằng một khi còn yêu thì đừng nên buông tay. Nhưng chỉ riêng níu giữ và hi sinh lại chẳng thể làm nên một tình yêu trọn vẹn. Khi hai người yêu nhau biến thành hai kẻ đang chịu đựng nhau, điều đó thật kinh khủng. Vậy nên, đừng quá lo sợ khi khoảnh khắc đó đến, chúng ta chỉ cần buông tay và trả tự do cho người từng là “duy nhất” mà thôi. Đó là bài học thứ hai mà tôi tìm ra…

Sau hai mối tình chẳng đi về đâu, tôi bắt đầu nghi ngờ về khả năng tìm thấy một nửa định mệnh của mình. Liệu chúng tôi có tìm ra nhau không, hay bi quan hơn – liệu anh ta có thực sự tồn tại không?. Nhưng sau đó, tôi học được bài học thứ ba. Những người theo chủ nghĩa tình yêu duy nhất như tôi thường ví von việc tìm thấy “định mệnh” của mình như việc đãi cát tìm vàng. Trong trăm ngàn hạt cát, chỉ có duy nhất một hạt vàng. Để tìm thấy hạt vàng ấy, chúng ta phải biết kiên nhẫn và phải có lòng tin mãnh liệt. Đến bây giờ, tôi vẫn tin vào lý tưởng đó. Nhưng tôi cũng biết được rằng, có thể mình phải mất cả cuộc đời mới tìm ra vàng trong bãi cát, có thể khi tìm ra thì vàng đã ở trong tay người khác, hoặc hạt vàng mà tôi tìm thấy rốt cuộc chỉ xem tôi là hạt cát của đời họ.

Mỗi lần yêu, tôi đều mong được nắm tay người đó đi đến cuối đoạn đường đời. Nhưng thực ra, yêu bao nhiêu người và yêu bao lâu không quan trọng bằng việc tôi đã yêu như thế nào. Và tôi đã can đảm gật đầu trước người yêu hiện tại, một anh chàng bốc đồng và đầy mạo hiểm. Nhưng yêu anh ấy, rất thú vị.

Vì mỗi người tôi yêu và yêu tôi, đều là một điều đặc biệt và duy nhất trên đời.

Sưu tầm

Em nhớ anh


Hãy về với em đi anh, em không thể chịu đựng thêm nữa cái cảm giác thiếu vắng anh.


Anh! Em đã cố dằn lòng để không gọi anh bằng hai từ “Anh yêu”, em đã rất cố gắng, cố gắng trong suốt 6 năm qua nhưng sao trong em vẫn chỉ là cảm giác cô đơn và trống rỗng thế này. Có lẽ đó là cái giá em phải trả khi không biết nâng niu và giữ gìn tình yêu của anh để rồi khi anh ra đi em mới cảm nhận hết anh quan trọng thế nào với cuộc sống của em. Giờ đây trên mỗi bước đường em đi qua, mỗi một trải nghiệm em vẫn khát khao được chia sẻ cùng anh.

Hôm nay là một ngày đặc biệt của anh, ngày anh được sinh ra trên cõi đời này. Em đang ngồi ở văn phòng, biết bao việc cần em xử lý nhưng sao tâm trí em chỉ hướng về anh thôi, em muốn bỏ mặc tất cả để đến với anh, ở bên anh trong một ngày đặc biệt này. Đã bao lần em cầm điện thoại lên, bấm số rồi lại tắt đi. Em biết dù em có đến anh cũng không muốn đón nhận nữa, dù em có đau khổ anh cũng đã bỏ mặc em rồi. Sao anh lại lạnh lùng như vậy? Em ghét anh, khi chúng ta bên nhau anh nồng nàn và ấm áp bao nhiêu thì khi rời xa anh lại lạnh lùng và xa lạ bấy nhiêu, đến một câu quan tâm một lời hỏi thăm cũng không có. Anh có biết là em đau lòng và khát khao anh đến nhường nào không?

Anh còn nhớ ngày sinh nhật đầu tiên anh chia sẻ cùng em không? Trong em những cảm giác đó vẫn nguyên vẹn như 7 năm về trước vậy. Mình bắt đầu bằng một buổi sáng dạo chơi trong vườn bách thảo, rồi đi ăn nem tai ở quán Bà Hồng, sau đó là đi đạp vịt ở Hồ Tây, rồi đi ăn món kem pháp mà anh thích, chọn cho anh một chiếc áo mới và ăn tối ở một quán cơm sinh viên trong trường anh. Buổi tối trong cơn mưa phùn của mùa xuân, gió mùa Đông bắc tràn về cái cảm giác lạnh buốt đến tê tái anh và em lại cùng nhau đi lượn phố, cái cảm giác ôm anh từ đàng sau và gục đầu vào vai anh dưới cơn mưa mùa xuân thật bình yên và ấm áp, rồi mình trao nhau những nụ hôn đầu tiên, cái cảm giác lần đầu tiên vụng về và bối rối ấy khiến cho nụ hôn của chúng ta không trọn vẹn nhưng với em nó sẽ là nụ hôn ý nghĩa nhất trong cuộc đời này.

Ngày hôm qua, em đã thực hiện lại một số việc mà chúng ta đã trải nghiệm cùng nhau 7 năm trước, em đã lái xe đi lại những con đường kỷ niệm, vẫn có những hạt mưa xuân anh ạ. Em đã hạ cửa kính xuống và mở cửa trời để những hạt mưa xuân phả vào tóc em vào khuôn mặt và bàn tay em cái cảm giác lạnh lẽo đến tê tái mặc dù em đã để nhiệt độ ở mức cao nhất. Rồi em cũng tìm được một hàng có món kem Pháp mà anh thích, mình em đã gọi hai suất và ăn một cách ngon lành chẳng biết là do kem lạnh quá hay cái cảm giác thiếu vắng anh mà em thấy lạnh và cô đơn quá anh ạ. Sau đó em đã đi ăn tối một mình, anh còn nhớ lần đầu tiên mình đi ăn tối với nhau anh đã nói gì với em không? Anh nói “Anh xin lỗi vì không thể đưa em đi ăn ở những nhà hàng sang trọng để xứng đáng với hình ảnh của em, nhưng anh sẽ cố gắng để sau này mỗi lần chúng ta đi ăn sẽ được phép lựa chọn những nhà hàng sang trọng nhất, những dịch vụ tốt nhất”, anh có biết lúc đó em đã tự hào và hạnh phúc thế nào không? Em đâu cần những thứ vật chất xa hoa của những người đàn ông đang theo đuổi em, em chỉ cần biết rằng mỗi ngày trôi qua anh luôn cố gắng vì em, vì tương lai của chúng ta là em vui rồi và trong em cũng có một niềm tin mãnh liệt rằng anh sẽ thực hiện được điều đó trong một ngày không xa.

Em nhớ anh, Bạn trẻ - Cuộc sống, Em nho anh, tinh yeu, chuyen tinh yeu, moi tinh dau, hanh phuc, yeu thuong, ban tre, tinh yeu gioi tre, tinh yeu nu gioi, bao, tinh cu, chia tay, co don
Em không thể chịu đựng thêm nữa cái cảm giác thiếu vắng anh (Ảnh minh họa)

Giờ đây khi anh đã là một người đàn ông thành đạt, đi những chiếc xe đắt tiền vào những nhà hàng sang trọng, sử dụng những dịch vụ tốt nhất nhưng người cùng anh thực hiện những điều đó không phải là em nữa rồi, cứ nghĩ đến điều đó em thấy đau lòng quá. Tối qua em đã lựa chọn một nhà hàng rất sang trọng, đặt một phòng VIP trong khách sạn Sofitel gọi những món ăn mà anh thích, một chai rượu vang và bộ đồ ăn dành cho hai người. Lúc em gọi cho anh là lúc bữa ăn đã được chuẩn bị xong, rượu cũng đã được rót ra ly, nhưng chẳng hiểu sao em lại không nói được gì để rồi cuộc điện thoại kết thúc bằng những chuyện không đầu không cuối, những lời hỏi thăm xã giao. Khi bắt đầu uống những giọt rượu đầu tiên em đã khóc, nước mắt hòa cùng với ly rượu khiến em thấy mặn chat, em khóc vì cảm giác cô đơn và hụt hẫng, khóc vì nhớ anh, khóc vì cần một chút hơi ấm, một cái nhìn ấm áp yêu thương, một cái nắm tay thật nhẹ… những người phục vụ phòng đã nhận ra em, họ xì xào với nhau và tỏ ra thương cảm nhưng em cần gì phải giữ hình ảnh của mình nữa khi mà điều quan trọng nhất là anh thì em không thể nắm giữ. Một mình em đã ăn hết những món ăn mà em đã gọi, uống cạn một chai rượu vang đã mở nhưng em không say, và rồi em đi như vô định quanh hồ Hoàn Kiếm, những hạt mưa xuân cộng thêm gió mùa đông bắc khiến em thấy lạnh buốt và cô đơn!

Em biết, có thể giờ đây tình yêu của anh dành cho em đã không còn nhưng anh ít nhiều vẫn còn quan tâm đến em sao anh cứ lạnh lùng như vậy, sao không gần gũi như ngày xưa ấy để em có một điểm tựa, sao anh không nói với em một lần những cảm xúc và suy nghĩ của anh? Em cảm nhận thấy gần đây anh đang có chuyện gì đó không vui, anh vẫn nói rằng em là người hiểu anh nhất, gần gũi anh nhất, thương anh nhất sao anh không chia sẻ với em. Em ghét anh khi anh cứ phải gồng mình lên để gánh chịu tất cả một mình, anh không sợ đến một ngày tất cả sẽ vỡ òa trong anh sao?
Cuộc sống của em giờ đây không hạnh phúc anh ạ, em đã sai rồi. Giờ thì em hiểu vì sao khi biết tin em sẽ kết hôn anh lại là người phản đối nhiều như vậy, hôm đó hình như anh uống hơi nhiều và là lần đầu tiên anh mắng em. Lúc đó em chẳng nghĩ được gì chỉ muốn rằng buộc cuộc đời mình vào một người đàn ông khác để quên anh đi. Em mệt mỏi quá rồi anh ạ, giờ đây em lại thường tim một nơi nào đó để ngồi một mình hoặc lái xe đi vô định trên đường để tận hưởng cái cảm giác cô đơn, để lại được sống với những kỷ niệm về anh. Những lúc như vậy em đã nhận ra em cần anh trong cuộc sống này, chỉ cần có anh thôi. Hãy về với em đi anh, em không thể chịu đựng thêm nữa cái cảm giác thiếu vắng anh, em lạnh và cô đơn quá anh ạ.
Nhớ và yêu anh!


Sưu tầm

Tình cũ quay về khi tôi nhận lời yêu mới


Tôi không biết chọn ai khi một người thì cho tôi sự an toàn, yên tâm về kinh tế còn một người cho tôi tình yêu.


Tình cũ quay về khi tôi nhận lời yêu mới
ảnh minh họa

Tôi và anh từng là bạn học, sau bao năm xa cách chúng tôi đã liên lạc lại, hai đứa nói chuyện rất hợp và cảm thấy không thể thiếu nhau. Anh ngỏ lời yêu tôi và tôi đã đồng ý. Do anh làm việc trong Nam nên thời gian chúng tôi yêu nhau chủ yếu liên lạc qua điện thoại và Yahoo!.
Anh có một công việc và chức vụ khá tốt ở trong Nam, xong vì yêu tôi nên anh quyết định sẽ ra ngoài Bắc làm việc, phần nữa là do gia đình anh ở ngoài này và bố mẹ anh cũng không muốn anh lấy vợ Nam. Còn tôi cũng có một công việc có thể nói là ổn định ở ngoài này.
Anh xin nghỉ phép về thăm nhà (khoảng một tuần), tôi cũng xin nghỉ để có thời gian bên anh. Thời gian này chúng tôi đã đi lại hai bên gia đình và họ hàng. Anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh, bố mẹ anh rất quý tôi. Cũng như bố mẹ tôi cũng rất quý anh. Cả hai gia đình đã xác định và tính chuyện cưới xin cho hai đứa. Cũng vì xác định đến với nhau nên chúng tôi đã đi quá giới hạn, cả hai đều rất hạnh phúc khi ở bên nhau.
Tuy nhiên do công việc của anh còn đang dang dở nên anh phải vào Nam sắp xếp công việc rồi mới có thể ra ngoài này và anh nói rằng anh phải xin được việc trước thì mới tính đến chuyện cưới xin nếu không sẽ khổ cả hai đứa vì cả gia đình anh và gia đình tôi đều không có điều kiện. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của anh.
Vào trong đó một thời gian, đồng thời anh nộp đơn xin việc ngoài này nhưng sắp đến thời gian phải ra ngoài này rồi mà anh vẫn chưa xin được việc. Anh không muốn dựa dẫm vào gia đình bởi gia đình cũng không có điều kiện. Anh chỉ muốn chia sẻ mọi chuyện với tôi. Vì trước đây, anh học đại học trong Nam, hầu hết bạn học của anh ở trong đó nên cũng khó để nhờ vả bạn bè khi anh quyết định ra ngoài này. Anh lo lắng nếu chưa xin được việc, ra ngoài này anh sẽ ăn bám tôi, rồi sẽ làm khổ tôi, lúc đó anh không những không mang lại hạnh phúc mà còn làm khổ tôi.
Đó cũng là lý do chính khiến anh nói chia tay tôi, anh bảo: "Chúng ta không còn phù hợp để dành cho nhau nữa. Anh không còn yêu em nữa". Anh còn đưa ra nhiều lý do khác để tôi quên anh và anh khuyên tôi nên tìm một tình yêu mới, mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi đã níu kéo tình cảm của anh, tôi nói dù thế nào thì em vẫn muốn được ở bên anh chia sẻ mọi buồn vui cùng anh, nhưng anh không đồng ý. Thậm chí có lúc tôi gọi điện, nhắn tin anh không nghe và không trả lời tôi, điều mà trước đây anh chưa từng làm với tôi...
Khi anh nói chia tay, tôi thực sự sốc, buồn và suy sụp rất nhiều vì tôi còn rất yêu anh. Tôi chờ mong từng ngày anh ra ngoài này để chúng tôi có thể bàn tính đến cuộc sống mới của hai đứa. Tôi đã khóc rất nhiều và tìm mọi cách để níu kéo tình cảm nhưng anh vẫn một mực chia tay tôi. Tôi biết anh vẫn còn yêu tôi và anh cũng buồn rất nhiều khi phải quyết định như vậy. Tôi có nói thế nào, níu kéo ra sao thì anh cũng cương quyết.
Thời gian đau khổ đó, tôi gặp người bạn của anh họ tôi. Anh ấy thường xuyên qua lại hỏi han tôi những lúc tôi buồn. Những lúc tôi muốn về quê, anh đã đến và đưa tôi về. Rồi anh đến nhà tôi chơi thường xuyên hơn. Khi gia đình tôi biết chuyện tôi và người yêu chia tay, mọi người đã khuyên tôi nên yêu anh - bạn anh họ tôi. Do thời gian này tôi chưa quên được người cũ nên tôi chưa thể mở lòng để yêu một ai. Rồi thời gian thấm thoát qua đi, một tháng trời tôi không liên lạc với người cũ bởi lòng tự trọng và bởi anh đã làm tôi bị tổn thương quá.
Giờ đã nguôi ngoai đi được phần nào, tôi nhận lời yêu người mới là anh bạn anh họ tôi. Tôi nhận lời yêu anh không phải vì tôi yêu anh, bởi một phần tôi không còn quá trẻ để mà yêu thương lãng mạn một ai nữa, một phần tôi cảm động vì lúc tôi buồn nhất thì anh đã ở bên động viên tôi. Anh đến với tôi bằng tình cảm chân thành không suy tính. Ở bên anh, tôi không có được cảm giác yêu thực sự nhưng tôi lại có được cảm giác an toàn, được che chở và không bất an. Bởi anh cũng nhiều tuổi rồi nên anh nói anh đến với tôi không phải vì chơi bời mà anh yêu chân thành. Nếu yêu và lấy anh thì tôi không phải lo lắng về kinh tế nhiều song tình cảm của tôi dành cho anh chỉ là sự bù lấp chỗ trống.
Khi tôi đã nhận lời người mới được một thời gian thì anh - người yêu cũ đã gọi điện cho tôi. Giọng anh say nhưng những gì anh nói với tôi thì hoàn toàn tỉnh táo. Anh nói anh đang đi liên hoan chia tay bạn để chuẩn bị ra ngoài này. Anh nói đầu tháng 7 sẽ ra. Anh nói xin lỗi vì đã làm tôi buồn. Anh nói chia tay tôi anh cũng buồn rất nhiều nhưng vì sợ tôi phải khổ nên anh không thể làm khác. Anh còn nói nhiều chuyện khác nữa như có ý muốn quay lại với tôi.
Anh vẫn chưa biết tôi có người yêu mới. Và khi anh nói chuẩn bị ra ngoài này đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tình cảm trong tôi lại ùa về, vì tôi còn yêu và thương anh nhiều lắm. Giờ tôi thực sự thấy bối rối không biết phải làm sao? Tôi là người sống tình cảm và không muốn ai phải khổ vì tôi. Tôi có nên quay lại với người cũ hay nên yêu người hiện tại?
Xin độc giả hãy cho tôi một lời khuyên để tôi không bị lạc lối?


Sưu tầm

Anh nói yêu em nhưng anh lại ngủ đi với người khác


Anh nói yêu em nhưng anh lại ngủ đi với người khác trong thời gian chúng ta giận nhau. Tình cảm gắn bó 5 năm chỉ đến thế thôi sao anh?




Anh nói yêu em nhưng anh lại ngủ đi với người khác
ảnh minh họa

Cũng không trách anh được, lúc có anh, em không biết cách quan tâm, không biết cách thể hiện tình cảm của mình, luôn giận nhau vì những lí do vớ vẩn. Em luôn giữ tình cảm ở trong lòng không bao giờ thể hiện ra ngoài, chỉ có anh luôn quan tâm chăm sóc em. Bây giờ chỉ biết giận mình vì sao không giữ gìn hạnh phúc đã có, chỉ khi mất đi rồi mới hụt hẫng nhận ra.
Anh nói: "Anh có người khác rồi, người đó quan tâm đến anh lắm. Anh vẫn yêu em nhưng anh không thể quay lại vì anh đã làm chuyện có lỗi với em".
Trái tim em đau đớn, lạc mất nhau rồi! Em phải làm sao bây giờ hả anh?



Sưu tầm

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

“Mẹ ngàn lần xin lỗi con”

“Này này con... lời mẹ ru...Ngủ ngoan nhé, con thân yêu ơi... Này này con, lời dịu êm, mẹ nâng giấc con trong đêm... Ngủ đi nhé, ngủ ngoan nhé. Mẹ ru tiếng êm đềm cho con...”. Lời hát ru da diết ấy mẹ cất lên không phải khi con đang bình yên trong vòng tay mẹ.


Những mộ phần thai nhi trên nghĩa trang online (nhomai.vn) - Ảnh: T.L.


Lời ru ấy hòa với nước mắt người mẹ rơi trên bàn phím, khi trước màn hình máy vi tính là ngôi mộ ảo mẹ lập cho con - những sinh linh vừa tượng hình đã bị cha, mẹ tước đi quyền sống... Có hàng ngàn ngôi mộ ảo với hàng ngàn lời tâm sự thật, day dứt và lay động lòng người như thế ở phần mộ dành cho thai nhi trên nghĩa trang online (nhomai.vn).

Vô Danh

Người mẹ có nickname “bjni” viết trước mộ phần con mình: “Mẹ đã ngồi hàng giờ trong toilet, thử đi thử lại rất nhiều que. Mẹ đã khóc. Mẹ muốn cầm điện thoại gọi ngay cho ba của các con để ba về với mẹ, để tận hưởng niềm hạnh phúc cùng mẹ, để ba xoa lên bụng mẹ khen mẹ giỏi. Các con có giận không khi mẹ nói với ba rằng: “Em sợ”... Sợ chứ phải không các con? 18 tuổi, mẹ chưa làm được gì, chưa có gì trong tay, ngay cả tình yêu với ba các con cũng đầy hoài nghi và dễ đổ vỡ.

Lúc mẹ nằm lên giường cho bác sĩ khám xem có đủ sức khỏe để “không sinh con ra” hay không, mắt mẹ mờ đi, tay chân mẹ lạnh cóng. Mẹ muốn giữ con để ngày ngày được ôm ấp yêu thương, nhưng lý trí tồi tệ của mẹ đã chiến thắng, đạp lên cả tình mẫu tử. Tâm trí mẹ vẫn khắc sâu cái ngày mẹ đau đớn quằn quại cả thể xác lẫn tâm hồn để đẩy con ra khỏi tử cung mẹ. Mẹ không phải là người bồng bột khi bỏ đi giọt máu của mình thì có thể sống bình yên...”.

Mộ phần con của Bjni trên web nhomai.vn được ghi ngắn gọn: “Vô Danh, hưởng dương 3 tuần tuổi”. Không phải ngẫu nhiên mà cái tên “Vô Danh” được nhiều ông bố bà mẹ chọn đặt cho con mình, cũng là tên của mộ phần như Hồ Vô Danh, Lê Vô Danh, Nguyễn Vô Danh, Phạm Vô Danh, Vô Danh anh, Vô Danh em... Bởi những đứa trẻ chưa kịp chào đời đã bị bố mẹ tước đi quyền sống. Thế nên tên nick của bố mẹ trên diễn đàn thường chứa đầy tâm sự: boxinloi (bố xin lỗi), xinloiconyeu (xin lỗi con yêu), bomeyeucon (bố mẹ yêu con), người mẹ xấu xa...

Trước mộ phần của ba thai nhi Bé Lỳ, Bé Sún, Bé Tu Ti có rất nhiều đồ chơi và thức ăn mà mẹ của các bé vẫn post lên mỗi ngày. Ngay dưới mộ, người mẹ có tên “kimnen” viết: “Mẹ chọn tên kìm nén vì mẹ đã phải kìm nén, chôn chặt nỗi đau này trong lòng, tội lỗi mà mẹ gây ra sẽ theo mẹ suốt đời. Mẹ ngàn lần xin lỗi các con. Ngày mẹ mang bầu các con mẹ vẫn còn non dại quá, hai mươi mấy tuổi đầu thì làm được gì. Mẹ nhớ rất rõ Bé Lỳ của mẹ mới được bảy tuần tuổi, Bé Sún được bốn tuần, còn Bé Tu Ti chỉ được ba tuần thôi. Các con biết không, ngày mẹ biết mẹ có bầu em các con bây giờ mẹ đã thấy rằng các con vẫn còn thương mẹ nhiều lắm nên các con mới cho mẹ có được ân huệ đó... Mẹ đã sám hối hàng ngàn, hàng vạn lần, mẹ cũng đã cố gắng làm thật nhiều việc thiện... để vong linh của các con được siêu thoát”...

Cũng giống như mộ của Bé Lỳ, Bé Sún, Bé Tu Ti, những mộ phần trong nghĩa trang thai nhi thường được ghi ngày mất chứ không có ngày sinh. Có ngôi mộ ngày sinh - ngày mất được ghi cùng năm cùng tháng. Thời gian “hưởng dương” ghi trên bia mộ thường chỉ được tính bằng tuần: 1 tuần tuổi, 2 tuần tuổi, 6 tuần tuổi, 13 tuần tuổi... Có những thành viên lập mộ cho 4-5 đứa con, đồng nghĩa với việc họ đã phá thai 4-5 lần. Nhiều bia mộ chỉ được ghi sơ sài: “5 Sinh Linh Bé Nhỏ Chưa Kịp Chào Đời’ với dòng thông tin: “5 hài nhi khoảng 5-12 tuần tuổi. Năm mất khoảng 2005-2006 tại Đà Nẵng. Cha mẹ đồng lập mộ” và lời xin lỗi của cha mẹ bên dưới: “Các con ra đi thanh thản nhé! Xin lỗi vì cha mẹ chưa sẵn sàng để chào đón các con”...

“Chỉ là tiếc nuối thở than”...

Anh Nguyễn Hồng Hoàng - một quản trị viên của nghĩa trang online - cho biết: “Mỗi lần nghĩa trang online lên báo, trong khi các phần mộ khác như nghĩa trang thanh niên tăng không đáng kể thì lượng người lập mộ trong nghĩa trang thai nhi tăng gấp đôi, có lúc bị quá tải không truy cập được, không biết là nên vui hay nên buồn”.

Những tâm sự trên nghĩa trang cho thấy các ông bố bà mẹ còn rất trẻ, đa số còn là học sinh, sinh viên. Họ tranh thủ ghé trang web thắp hương điện tử cho con giữa bộn bề bài vở, kỳ thi, giữa những lần cãi nhau, chia tay với “bố các con”, “mẹ các con”. Có người mẹ chỉ 14, 15 tuổi. Họ viết tâm sự cho con với ngôn ngữ tuổi mới lớn: “Mẹ xin lỗi! Mẹ biết mẹ ko xứng đáng để gọi Nghi và Hi là con. Mẹ là một kẻ hèn nhát, một kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình để rồi đang tâm phá bỏ hai sinh linh nhỏ pé. Mẹ ko mong hai con tha thứ. Mẹ chỉ mong hai con hãy hiểu cho mẹ với một cô pé 16 thì mẹ không thể sinh và nuôi hai con một mình được. Lúc mẹ nói mẹ đã mang thai hai con, papa của con đã không tin và hất hủi mẹ để theo một người khác. Lúc đó, mẹ nghĩ mẹ sẽ chết cùng hai con nhưng mẹ ko đủ can đảm. Nhiều hôm mẹ say mẹ khóc rất nhiều, mẹ muốn được ôm hai con vào lòng, rồi mẹ sẽ hát ru cho hai con ngủ...”.

Hàng ngàn lý do để mẹ cướp đi sự sống của con. Đó là “mẹ chưa ra trường”, là “bố chưa sẵn sàng”, là “bố đã bỏ mẹ con mình mà đi, mẹ sinh con ra mẹ con mình sẽ khổ”... Hơn 1.000 ngôi mộ ảo trên nghĩa trang dành cho thai nhi là chừng ấy tâm sự day dứt, hối tiếc muộn màng của những ông bố bà mẹ chưa bao giờ và không bao giờ được nhìn thấy mặt con. Họ chỉ có thể lập mộ ảo cho con mình, ngày ngày click chuột điện tử để thắp hương cho con, tâm sự với con, đắp chăn ấm cho con...

“Có bông hoa chưa kịp nở đã vội tàn, có trái non chưa kịp chín đã rụng rơi. Có khát khao được sống chưa kịp vào đời đã vội trở về linh thiêng. Có nỗi đau chia lìa lúc chưa hạnh ngộ, có ước mơ giờ là tiếc nuối thở than”... Một thành viên đã đưa lên nghĩa trang thai nhi bài hát như thế. Kèm theo lời hát đầy day dứt ấy là một diễn đàn trách cứ các ông bố bà mẹ đã nhẫn tâm tước đi quyền sống của con mình. Nhiều ý kiến trái chiều trên diễn đàn ấy, người cảm thông chia sẻ, người thanh minh biện hộ, người hối tiếc xót đau... Có cả lời tha thiết xin mọi người “hãy để những ông bố bà mẹ tội lỗi như chúng tôi có nơi than khóc con mình, dù biết không thể chuộc lại lỗi lầm đã gây ra cho con”...

Giữa hàng triệu nén hương điện tử được thắp mà nghĩa trang hài nhi vẫn lạnh lẽo mênh mông, một người mẹ trẻ đã viết: “Sự day dứt của lương tâm đau hơn bất cứ lời nói cay đắng nào”...
Sưu tầm

Bài đăng phổ biến