Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện cảm động. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện cảm động. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Tâm sự ngày mới!

Ngày mới lại đến rồi. Đến như nó vẫn phải đến. Ước gì nó cứ dừng lại ở cái ngày hôm qua thêm xíu nữa, để ngày 21/06 dài hơn cái ngày của trái đất này.



Nhưng tiếc là Anh ko có cỗ máy thời gian của Doremon để quay lại, để được gửi lời chúc tới “nhà báo không thẻ” (nếu có thì anh xin lỗi nhaTâm sự ngày mới!). Em hoạt động lặng lẽ nhưng những đóng góp của Em cho báo chí nước nhà thật đáng kể. Mattronxoe và một số bút danh nào khác vẫn hàng ngày đóng góp những bài viết đầy ý nghĩa và giàu cảm xúc cho các báo, cho các bạn trẻ đang yêu, đã yêu và chuẩn bị yêu. Cảm ơn Em vì đã mang một phần cảm xúc của mình, của Anh vào từng con chữ, để nó như một trang nhật ký của thời đẹp nhất với nhau.
Em lớn rồi mà, 26 mùa xuân phơi phới, 26 mùa hạ yêu thương, 25 mùa thu thu vẫy gọi và 25 mùa đông ấm áp…Vượt qua khỏi cái “tiểu thư” rồi nhỉ…Với Anh bây giờ, Em đã suy nghĩ vượt khỏi tầm của một cô tiểu thư đỏng đảnh mà trong định nghĩa của Anh, tiểu thư không giống thế. Em đừng nhắc đến nó nữa nhé, dù chỉ là một lời an ủi hay là nhắc nhở Anh đi nữa “Em đã lớn rồi”.
Ngay bây giờ đây, Anh thấy cuộc sống ngột ngạt quá. Sức khỏe chưa thực sự ổn định, công việc cứ đầy rẫy ra, thi cử lại đến mùa. Nhưng nếu không tồn tại sự cố gắng nữa thì cũng như đang đánh mất sự hiện diện của mình trên xã hội này. Dù thế nào đi nữa, cũng tự an ủi rằng, nó đang bù đắp cho một thời sinh viên lãng du phiêu bồng. Anh không quan tâm tới em ư? Nếu Ai phát ngôn như thế thì họ sai rồi. Sai ngay từ cái nhìn nhận đầu tiên. Nhưng chỉ nhìn hiện tượng thôi, thì họ đang đúng. Khi mà người mình yêu thương đang từng ngày vượt qua cái bệnh, cái ngột ngạt và ê chề nơi bệnh viện thì mình lại chẳng giúp được gì nhiều. Thậm chí còn mang đến quá nhiều suy nghĩ, trăn trở (Không biết có phải thế không, hihi). Nhưng Em ah, Em vẫn từng nói với Anh đấy thôi. “Chả ai nắm tay được cả ngày đâu Anh”. Đúng, chắc đôi khi cũng phải sống dựa vào “niềm tin một chút”, để hi vọng, để thấy mình bao la.

Một thứ sáu nữa lại đến, một tuần nữa lại sắp trôi qua. Một tuần qua, chưa bao giờ Anh thôi hết ám ảnh, chưa thôi hết suy nghĩ và tự hỏi “Tại sao Em lại đối xử như thế với Anh”. Anh xấu đúng không em…Anh không trách gì cả. Ai cũng có những có quyền được mưu cầu hạnh phúc cơ mà. Hiến pháp chả đã nói thế sao. Vậy mà  mình cứ phải đòi hỏi người ta phải chờ đợi, phải nhìn thấy cái hạnh phúc đó bằng mắt, nghe bằng tai, sờ bằng tay chứ không phải một chút cảm nhận từ tâm hồn nhỉ. Mình sai rồi, sai thật rồi.
Haizzzz, đã 9h rồi, nhanh thật đấy. Anh phải tiếp tục công việc đây….
Chúc Em ngày mới tốt lành. Không buồn, không đau, không suy nghĩ về re-operation và chỉ còn niềm vui, niềm tin ở lại, Em nhé! (attached bài hát “Khát vọng” như một món quà muộn ngày hôm qua) >:D<

Nguyễn Xuân Tiến

Khoảng cách xa nhất trên thế gian

Anh và cô tuy học khác lớp nhưng lại cùng khoa của một trường đại học. Vào cái ngày hàng trăm học sinh xếp hàng làm thủ tục nhập học, anh mặc chiếc áo màu xanh da trời đứng ngay phía sau cô. Từ giây phút ấy, anh đã yêu cô rồi. Nhưng suốt 4 năm, anh không đủ cam đảm bày tỏ tình yêu của mình, mà chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, giúp đỡ cô với tư cách một người bạn thân.
Cô tham gia hát trong dàn hợp xướng, anh đệm đàn. Trong thời gian đi học, cô có trải qua vài cuộc tình còn anh vẫn làm người vô hình. Sau khi tốt nghiệp, cô qua Mĩ du học. Lúc nhập ngũ anh hay viết thư gửi động viên, cổ vũ cô. Vừa về nước không lâu, cô lên xe hoa về nhà chồng, tiếc rằng, chú rể không phải là anh.
Cô biết anh có tài, cũng đối với cô rất tốt nhưng hai người chơi với nhau quá thân, cô không tưởng tượng được nếu từ tình bạn chuyển sang tình yêu sẽ ra sao. Vì vậy cô nén giữ tình cảm trong lòng, cố gắng giữ khoảng cách bạn bè, cũng không dựa giẫm hay ỷ lại vào anh. Anh do thiếu can đảm mà bỏ lỡ tình yêu của mình. Vào ngày cưới, anh lên sân khấu chúc cô luôn hạnh phúc, vui vẻ. Một tháng sau, anh sút mất 5 kg, từ đó cũng mất liên lạc với cô.
 
Cuộc hôn nhân của cô không hạnh phúc như mong muốn, tính cách cô vốn mạnh mẽ, thích hợp với việc làm ăn hơn là chăm sóc gia đình. Hơn nữa, cô quá quen với việc được anh cẩn thận chăm sóc, quan tâm. Cô đặt hai người đàn ông lên bàn cân so sánh và nhận ra người chồng hiện tại không thể sánh bằng người bạn thân năm xưa gắn bó cùng cô.
Một năm sau, cô chủ động đưa đơn li dị. Sống đơn thân, cô dồn hết tâm huyết vào công việc, sau vài năm phấn đấu cô giành được một vị thế vững chãi trong nghành quảng cáo. Sau khi thành công trong công việc, cô cảm thấy cuộc sống vô cùng nhàm chán, cô đơn, cô nhớ lạ kí ức giữa hai người nhưng lại  không đủ dũng khí đến tìm anh, cô không biết mấy năm qua anh sống ra sao. Là bởi vì, cô không còn là cô gái ngây thơ như ngày xưa. Là bởi vì, cô nhận được tấm thiệp anh mời cưới.
Trước lễ cưới một tháng, anh hẹn cô đi ăn tối. Cô không hiểu, anh sắp lấy vợ rồi còn hẹn gặp cô làm gì. Nhưng quả thực, bữa ăn đó rất vui, cả hai cùng nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ năm xưa khi cô hát, anh đệm đàn, tất cả mọi người, bạn bè đều chơi với nhau rất vui vẻ... Dường như, họ đang quay lại thời học sinh hồn nhiên đầy mơ mộng.
 
“ Tuần sau, anh sẽ cưới”. Vừa buông dao dĩa xuống, anh từ tốn nói.
“ Ồ, chúc mừng anh, người kia chắc hẳn là một cô gái rất tốt”.
“ Có một chuyện anh muốn em biết” . Vẻ mặt anh tỏ ra nghiêm túc lạ.” Trước đây rất lâu, rất lâu, có một chàng trai mới thi đỗ đại học. Vào cái hôm nhập học, anh ta chạy vội vàng tới trường thì thấy các bạn đứng thành hàng dài chờ đăng kí, anh ta lo lắng, luống cuống không biết làm thế nào thì có một cô gái đến gần và hỏi có cần giúp đỡ gì không. Anh  nhận ra đó là cô bạn học cùng khoa nên rất vui và cảm thấy cô gái này thật lương thiện, là một người tốt. Nhìn cô gái cười tròn xoe đôi mắt, để lộ ra chiếc răng khểnh và hai núm đồng tiền đáng yêu, anh biết, anh yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên..
Tuy nhiên anh ta không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Cô ấy ngây thơ trong sáng như vậy, vừa thông minh vừa nhanh nhẹn, ai nhìn thấy cũng thích còn anh thì không có điểm gì đặc biệt lại nhút nhát nên chỉ biết lặng lẽ đi bên cạnh cô. Bốn năm học rồi cũng trôi qua, anh ta lấy hết can đảm, quyết tâm đi tỏ tình.
Vậy mà, trước lễ tốt nghiệp một ngày, cô ấy nói  sẽ đi du học. Dũng khí mới đó đã bay đâu mất, anh nghĩ, sau khi tốt nghiệp, anh nhập ngũ còn cô đi du học. Anh không nhẫn tâm nói ra tình cảm của mình vào thời gian này, bắt cô phải chờ đợi 2 năm. Vì thế, anh ta quyết định đợi cô về nước rồi tính sau.
Cô đi rồi, những ngày tháng sống trong quân ngũ với anh ta mà nói thật khó sống, không chỉ do cô không ở bên cạnh mà cô bên Mĩ đã quen một lưu học sinh Đài Loan. Anh hiểu sống trong môi trường mới sẽ rất cô đơn, mà cô lại là người rất sợ cô đơn. Vì vậy, mỗi tuần anh đều cố gắng viết một lá thư hỏi thăm, động viên cô. Thế nhưng, ngoài việc kể về những khó khăn trong cuộc sống, cô còn kể cho anh ta nghe quá trình làm quen với anh chàng kia, còn nói với anh rằng: cô đã yêu.
Trong thư cô viết, anh chàng ấy đối tốt với cô ra sao, yêu cô như thế nào và đưa ra quyết định sau khi về nước sẽ tổ chức đám cưới. Anh ta rất buồn, vì sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Hay do anh không chịu tỏ tình, nhưng anh đã dùng hành động để quan tâm, chăm sóc cô, lẽ nào cô ấy không biết anh đang cố gắng, không nhận ra anh yêu cô? Hay là từ khi bắt đầu đến nay đều do anh ngộ nhận? Giây phút nhận được thiệp mời, anh nghe tiếng trái tim mình “ xoảng”, vỡ nát...
Tình yêu đau khổ hơn cái chết. Anh lấy chút dũng khí cuối cùng tham gia hôn lễ, nhìn thấy cô mặc bộ váy cưới nở nụ cười hạnh phúc, anh quay sang nhìn anh chàng Đài Loan - hiện tại đang là chú rể. Anh ta chỉ muốn thấy cô 1 lát rồi về nhưng cô lại mời anh lên sân khấu nói vài lời chúc hạnh phúc. Đột nhiên anh cảm thấy, khoảng cách giữa cô và anh ngày càng xa, xa như trong ngày nhập học, cô không phải người đứng phía trước anh. Anh không nhớ mình làm sao rời khỏi hội trường, chỉ nhớ sau đó anh nằm liệt giường 1 tuần, sau một tháng, anh sút mất 5kg.
Anh ta quyết định quên cô ấy. Anh ta  lên công ty xin bảo lưu chức vụ, một mình trốn sang Nhật du học. Nơi đây, anh quen một cô gái Đài Loan. Trong lúc tâm trạng tồi tệ nhất, cô ấy luôn bên cạnh anh, cẩn thận chăm sóc anh, không bận tâm đến quá khứ của anh. Cô gái ấy khiến anh có động lực sống, có niềm tin vào tình yêu. Cô ấy chính là người phụ nữ anh ta sắp lấy làm vợ. Mặc dù anh rất yêu người vợ hiện tại, nhưng hình ảnh cô gái có núm đồng tiền vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh, nên anh hẹn cô để nói với cô tất cả. Một mặt có thể kết thúc quá khứ giữa hai người, mặt khác cũng để những kí ức đã qua trong anh chìm sâu vào quên lãng. Bây giờ, anh có thể thẳng thắn đối diện với lòng mình, toàn tâm toàn ý để yêu người vợ sắp cưới.
 
Sau khi nghe xong câu chuyện, cô im lặng không nói, chỉ khách sáo chúc mừng anh cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của đời mình. Cạn ly xong, cô nói có việc phải về trước, anh muốn tiễn cô về nhà nhưng cô không chịu. Trên đường về, hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô không quan tâm mọi vật mơ hồ trước mặt, bao nhiêu kiên cường, bao nhiêu tự tin trong cô sụp đổ. Cô luôn nói với bản thân, anh chỉ là một người bạn mà sao bất cứ chuyện gì cũng có thể chia sẻ được. Có những lúc cô cảm thấy quan hệ giữa hai người như một cặp tình nhân đã yêu nhau rất lâu, rất lâu, chỉ là hai bên đều không nói ra mà thôi. Trái tim cô vẫn chờ đợi, chờ đến một ngày anh nói với cô 3 tiếng :” Anh yêu em”. Trong lòng cô không ngừng trách vì sao anh nhát gan như vậy, không như những người đàn ông khác có thể dễ dàng chủ động theo đuổi cô...
Qua rồi, mọi chuyện đều đã qua rồi. Duyên phận đến đây, dù cố giả vờ không hiểu, không muốn, không cam tâm, không nỡ thì tất cả cũng đã kết thúc. Là do cô bỏ rơi anh trước, do cô không chú ý biểu hiện thầm lặng của anh, là do cô không tin tưởng tình yêu của mình, là do cô không hiểu yêu một người có rất nhiều cách, lúc cô đợi anh tỏ tình thực lòng cô đã yêu anh, yêu rất nhiều, rất nhiều. Hết rồi, dù sao cũng không thể làm lại từ đầu, tất cả mọi việc đều do bản thân tạo ra, dù có đau lòng, hối hận hay oán trách thì cũng không kịp nữa.
Khoảng cách xa nhất trên thế gian không phải giữa sống và chết mà là em đứng trước mặt anh, anh không nhận ra rằng em yêu anh.

Lạc lõng giữa nhân gian


Sự sợ hãi báo hiệu ta đang ở ngoài vùng thoải mái của mình, ở ranh giới giữa cuộc sống cũ và mới. Rainer Maria Rilke đã viết: "Tôi thật nhỏ bé giữa thế giới này nhưng không nhỏ đến mức bạn có thể coi là đồ vật hoặc mặc nhiên đánh giá là ngu dốt hay thông minh".



Nếu vậy thì làm sao ta có thể sống nếu ta không vĩ đại như ta mong ước và không có những dây neo vững chắc để ta nương tựa giữa cuộc đời? Ta sẽ là ai nếu ta không có được những danh hiệu rõ ràng. Làm sao ta có thể sống nếu thiếu đi hình ảnh bản thân?

Đầu tiên, ta tự hỏi điều gì làm mình đam mê, làm mình thấy vui vẻ? Điều gì giúp mình thể hiện năng khiếu và thấy mình hòa nhập với cuộc sống? Đôi khi, cuộc sống của chúng ta chỉ xoay quanh vấn đề quản lý và xoay sở với nỗi lo lắng của bản thân. Mỗi người sẽ có cách xoay sở với nỗi lo lắng của mình khác nhau nhưng có vẻ người nào cũng đều khổ sở vì nó.
Một điểm chung thường gặp nơi chúng ta là nỗi sợ thay đổi. Thay đổi là điều không ai tránh khỏi, trong khi sự trưởng thành lại là một chọn lựa. Ta nỗ lực vượt qua nỗi sợ hãi này rồi lại phải đối mặt với lo âu mới, tiềm ẩn ở nơi sâu hơn. Hay ta có thể thấu hiểu một trải nghiệm nhưng sau đó biết mình chưa khám phá hết các khía cạnh của nó.

Những việc quan trọng, cần phải làm thường đi liền với những lo âu, e sợ. Không có lựa chọn nào là "tốt nhất", chỉ có những cách để vượt qua những trở ngại trên hành trình của mình. Đôi khi, ta cảm thấy như bị cuộc sống bỏ rơi. Ta đã cố gắng nhưng vẫn không đạt được kết quả như ý và rồi thấy mình chơi vơi, lạc lõng.

Ta chỉ đơn giản là một con người, cũng sống với niềm hy vọng và nỗi sợ hãi, có tình thương yêu và lòng tự ái, cũng từng thay đổi tính khí và không ít lần xấu hổ như bao người khác. Và tất cả như những dòng nước chảy qua kẽ tay ta. Ta từng cảm nhận sự lạc lõng của mình trên cõi đời này và ta thấy sợ hãi, đau buồn nhưng rồi ta lại tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mình.

Khi đạt được mục đích này thì mục đích khác sẽ nảy sinh. Chúng sẽ dẫn dắt ta đến những con đường mới lạ. Và ta lại tiếp tục khám phá, dấn thân vào hành trình thú vị chinh phục những mục đích mới để có một cuộc sống thực sự vui vẻ.

Cao tay "xử" vợ

Xông tới đánh cho một trận khi vợ sai có phải là một cách khôn ngoan?
Ông bà ta đã đúc kết: “Chồng giận vợ phải bớt lời/ Cơm sôi nhỏ lửa cả đời không khê”. Kinh nghiệm đó dường như trao cho người vợ quyền và trách nhiệm làm “hạ nhiệt” trong những cuộc xung đột.

Anh có một kinh nghiệm. Lần đó, vợ chồng anh tranh luận dữ dội. Đang đút cơm cho con, vợ tiện tay ném thẳng cái chén xuống đất vỡ tan tành, cơm đổ tung tóe. Con bé khóc ré lên. 

Làm thế nào nhỉ? Tìm một cái gì đó ném lại cho bõ tức? Lấy đại thứ gì trong tầm tay để ném vợ? Xông tới tát cho vợ một cái? Lần đó, anh không kịp nghĩ nhiều đến vậy. 

Việc đầu tiên là tiến đến bồng đứa con ra khỏi “bãi chiến trường” và dỗ dành nó. Không hiểu sao anh không tức giận mà phản ứng như vậy. Thành ra, sau này thấy vợ mua chén dĩa, ly tách mới, anh hay trêu: “Mẹ mua thêm để có cái mà đập kìa!”. Cô nàng sượng sùng ra mặt. Cũng may, cảnh đó không diễn lại nữa.

Khi “chồng giận” thì “vợ phải bớt lời”, khi “vợ giận” thì chồng cũng phải làm tương tự! (Ảnh minh họa)

Nóng giận không phải là “đặc quyền” của đàn ông, của người chồng. Đúc kết từ kinh nghiệm bản thân và của những người xung quanh, anh cho là có hai loại nóng giận: một loại là nóng giận thực sự, sau khi bị kích thích mạnh (dân gian hay gọi là “nổi khùng”); loại thứ hai là nóng giận “giả tạo”, tức là có thể kiềm chế được nhưng tỏ ra như nóng giận để áp chế đối phương. 

Cả đàn ông hay đàn bà, cả chồng hay vợ đều có thể có hai kiểu nóng giận này. Dù là nóng giận thực hay giả thì cũng có những cách biểu lộ: phản ứng mạnh (mắng chửi, đập đồ, hành hung...); phản ứng nhẹ (quát nạt vài câu, hùng hổ một chút...); không phản ứng gì, biểu thị sự kiềm chế, trấn tĩnh.

Anh không cho cách nào là tối ưu vì thực ra không phải lúc nào cũng có thể “chủ động” chọn được cách, chẳng hạn, lúc đang nóng giận thực sự thì làm sao có thể không phản ứng gì... Nhưng đôi lúc, phản ứng mạnh có thể khiến “đối phương” tự “hạ hỏa”, hoặc bản thân chỉ phản ứng nhẹ thì tình huống cũng bớt căng thẳng. Tức là, trong những tình huống cụ thể, mỗi cách có thể phát huy hiệu quả riêng.

Trở lại câu đúc kết của ông bà ta, có thể hiểu là bản thân người đàn bà, người vợ nên là người chủ động xoa dịu trong những tình huống xung đột căng thẳng. Tức là, người vợ nên “phát huy” tính dịu dàng, chịu đựng của mình để làm nguội các tranh chấp, thậm chí còn để làm lành, hàn gắn các sứt mẻ. Nhưng như thế không có nghĩa là người chồng “có quyền” tạo ra “ngòi nổ” hay có quyền nóng giận vô cớ.

Rõ ràng, sự nóng giận không phải là “thiên tính” hay là “quyền riêng có” của người đàn ông. Ai cũng có thể nóng giận và ai cũng có thể mất kiềm chế. Trong gia đình, ai mất kiềm chế và gây ra hậu quả thì đều nguy hiểm, không riêng gì chồng hay vợ. 

Nếu trong gia đình, người chồng đóng vai trò trụ cột thì càng phải thể hiện khả năng “điều tiết” không khí gia đình, nhất là khi có mâu thuẫn, xung đột. Tức là, khi “chồng giận” thì “vợ phải bớt lời”, khi “vợ giận” thì chồng cũng phải làm tương tự!

Mẹ chồng ghen với con dâu

Mẹ anh không thích anh quá lãng mạn hay nuông chiều vợ vì lẽ anh chỉ biết vợ mà không biết đến cha mẹ bao năm dày công nuôi dưỡng anh nên người?
Anh lấy cô đã thấm thoát 3 năm mà tính ra vợ chồng anh gần nhau trọn vẹn chưa nổi 3 tháng vì anh phải đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Cuộc sống mưu sinh vất vả của anh nơi xứ người được động viên bằng những cuộc nói chuyện trên mạng với vợ con mỗi tối cuối tuần.

Xa xôi cô quạnh trong chính khoảng thời gian hương lửa mặn nồng nhất nên những câu nói hay dòng thư của anh cho vợ bao giờ cũng xốn xao tình cảm nhưng anh không biết những điều đó lại làm khổ chị ngay trong chính gia đình anh. 

Mẹ anh không thích anh quá lãng mạn hay nuông chiều vợ vì lẽ anh chỉ biết vợ mà không biết đến cha mẹ bao năm dày công nuôi dưỡng anh nên người? Mẹ luôn nghĩ anh phụ gia đình nếu chỉ vì nghe vợ mà quên đi chữ hiếu và biết đâu về già lại đối xử tệ với mẹ cha vì nỗi “anh hùng khó qua ải mỹ nhân", miệng lưỡi đàn bà phỉnh nịnh trên giường là vô cùng nguy hiểm.

Bà mẹ chồng trở nên khó tính mà chị cũng không hiểu nguồn cơn do đâu. Mẹ ghen với sự săn sóc của chị dành cho chồng, cho cả đứa cháu nội mà bà rất đỗi yêu thương. Chị lờ mờ nhận ra trong các cuộc nói chuyện với hàng xóm láng giềng, mẹ chồng không ưa chị ra mặt. 

Càng ngày, mẹ chồng càng ghét chị ra mặt (Ảnh minh họa)

Những kẻ ngồi lê đôi mách dường như luôn hả hê khi phỉnh nịnh cho mối quan hệ của chị với gia đình chồng thêm căng thẳng. Chân ướt chân ráo về nhà chồng nơi tỉnh thành xa quê, chị không bạn bè, không người thân chia sẻ và luôn phải chịu ánh mắt soi mói của mẹ chồng, em chồng và của cả những người bạn tâm sự của họ hàng ngày.

Chị buồn rầu nghĩ tủi cho số phận, thương nhớ người chồng ở xa và mỗi lần anh gọi điện chị cũng không còn dám bộc bạch hạnh phúc yêu thương nữa. Sự trong trẻo nơi chị dần biến thành những giọt nước mắt khóc thầm trong đêm. 

Mẹ chồng và em chồng luôn tìm mọi lời nói cay nghiệt hướng mũi dùi vào chị, xét nét cả đến những ăn, những mặc, những cách hành xử thường ngày riêng tư nhất và quy vào những tội vô ý, vô tâm, thiếu đứng đắn… 

Chị dần dà càng trở nên dễ cáu gắt. Đôi môi đã dần không còn nụ cười thân thiện mà thay vào đó là nụ cười ruồi nhếch mép trước những ghen tuông đố kị đầy vẻ thách thức. 

Chị cũng dần tập hợp những người bạn hàng xóm đủ tiềm năng để vênh váo với “nhóm” của mẹ chồng và gây chiến bằng những cuộc chiến cũng đầy vẻ tầm thường và vụn vặt. Chị không còn sự bao dung của ngày con gái có thể tặc lưỡi và nghĩ rằng “chấp làm gì".

Chị từng bị mẹ chồng nghĩ là hư đốn, không tôn trọng bà và không giữ đạo làm con dâu thì ngày nay chị cũng sẽ sống đúng như những gì mẹ chồng nghĩ về mình. 

Gia đình bốn người, hai ông bà già, một cô con dâu, một cô em chồng nay thật khó mà hòa thuận và vui vẻ. Những con người lẽ ra cần yêu thương nhau nhất thì nay thật đúng với cái câu xa thơm gần thối. 

Anh gọi điện về và bà mẹ nhận điện kêu khóc kể lể những thói vụng dại của con dâu, sự coi thường nhà chồng còn cô con dâu cũng không chịu kém miếng bằng những câu sụt sịt ỉ ôi đòi anh chồng phải công tâm mà phân xử. 

Cô em chồng và bà mẹ chồng ngày càng ghét chị. Cái hạnh phúc của ngày đón dâu ba năm trước nay còn đâu. Ngày đó mẹ chồng hiền từ với nụ cười vui vẻ mừng hạnh phúc cho con trai âu yếm chụp ảnh với con dâu.

Kẻ bại trận

Cầm tờ thiệp cưới Linh mời, Mai tủi hổ vô cùng. Chính Mai đã cướp đi người yêu của Linh, để rồi hôm nay cô tự tin đón nhận hạnh phúc mới, còn Mai nhận trái đắng về mình.
Mai với Linh chơi thân với nhau suốt từ những ngày học cấp 3 cho tới đại học. Ngày Linh dẫn Bảo về phòng giới thiệu là người yêu, Mai đã chết mê chết mệt anh chàng cao mét tám và bảnh trai như diễn viên điện ảnh đó. Mặc dù biết là người yêu của bạn, nhưng có nhiều lúc Mai hoặc vô tình hoặc cố ý nói những lời bóng gió, tất nhiên chỉ khi có mình Bảo để Bảo phải bận tâm đến mình.
Bảo thường xuyên ghé chơi phòng của Mai và Linh. Có nhiều hôm Linh đi học về muộn, Bảo tới thăm, chỉ có mình Mai ở nhà. Gửi lại đồ cho Linh, định xin phép ra về, nhưng Mai cứ giữ Bảo ở lại bằng được với lí do chờ Linh về. Và trong suốt thời gian chờ đợi đó, Mai tìm mọi cách để tiếp cận và gần gũi Bảo. Những lần như thế diễn ra càng nhiều. Linh không một chút mảy may nghi ngờ, vì cô tin tưởng vào cả bạn và người yêu mình. Thấy hai người có vẻ quý mến nhau Linh rất mừng, vì đó là những người mà cô vô cùng yêu quý.
 
Mai là kẻ khéo léo và nắm được tâm lí đàn ông. Vì thế, khi Linh càng thoải mái để bạn mình tiếp xúc bao nhiêu cũng chính là lúc Mai có cơ hội tấn công Bảo bấy nhiêu. Ban đầu chỉ vì Mai thực sự mê đắm Bảo nhưng vẫn e ngại vì đó là người yêu của bạn thân mình. Dần dà, quyết tâm có được Bảo của Mai càng mãnh liệt và cô bất chấp tất cả.
Bảo nhanh chóng ngã vào vòng tay Mai. Cả hai thường có những bữa ăn tối riêng với nhau, rồi hẹn họ, đi chơi và điểm dừng chân cuối cùng là nhà nghỉ. Mai dọn ra ở riêng không sống chung cùng với Linh nữa với lí do xa trường học quá muốn trọ chỗ khác gần hơn. Cùng lúc ấy, Bảo nói lời chia tay mà không một lí do. Trong lúc đau khổ nhất Linh vẫn luôn tâm sự với Mai qua những dòng tin nhắn. Linh đâu biết rằng, Mai và Bảo đang nằm bên nhau và ngâm nga những lời Linh chia sẻ.
Mọi việc vỡ lở khi Linh vô tình ghé thăm phòng trọ mới của Mai trong ngày sinh nhật Mai. Cánh cửa khép hờ, Linh đẩy cửa bước vào. Hình ảnh đập vào mắt Linh là Bảo nằm chễm chệ trên giường cạnh Mai. Không tin vào mắt mình, Linh lao ra khỏi phòng, nước mắt chảy như mưa. Kể từ đó, Mai không bao giờ liên lạc được với Linh nữa.
 
Nỗi đau bị lừa dối bởi chính người bạn mà cô yêu quý khiến Linh suy sụp. Nhưng sau những ngày chìm đắm trong tuyệt vọng, Linh lao vào học như điên. Vừa ra trường Linh thi được vào làm cho một công ty nước ngoài với mức lương ổn định. Hơn một năm sau, cuộc đời ưu ái tặng cho cô một người đàn ông trưởng thành và chín chắc. Anh làm cùng công ty với Linh.
Sau những lần “no xôi chán chè” Bảo dần dần chán với cảm giác bên Mai. Bảo lại lao vào với những cuộc tình mới. Lẽ đời là vậy, người ta có thể phũ phàng từ bỏ người này chạy theo người khác chỉ vì những cám dỗ tầm thường thì cũng sẽ dễ dàng làm như thế thêm nhiều lần nữa, nhất là khi người ta được cung phụng quá nhiều. Mai khóc lóc, van xin, nhưng những lời đó với Bảo chỉ là vô nghĩa lí.
Mai dâng hiến cho Bảo quá nhiều để giờ đây Mai khánh kiệt vì tình yêu đó. Công việc bỏ dở, Mai sống như người mất hồn. Cô đau đớn nhận ra cái giá cho những hành động sai trái của mình chính đã mang lại kết cục là ngày hôm nay Bảo dành cho cô.
 
Linh đến nhà Mai, cô đi cùng người chồng sắp cưới. Linh vẫn giữ một nụ cười thân thiết với Mai như ngày nào. Sau những lời thăm hỏi, Linh đưa cho Mai tờ thiếp cưới màu hồng. Mai nhận nó mà trong lòng trào dâng nhiều cảm xúc. Nhìn Linh sánh vai cùng người chồng đầy học thức và bảnh bao, Mai xót xa cho chính thân phận mình.
Ngày cưới Linh, Mai đến dự đám cưới một mình. Nhìn ngắm Linh xinh tươi trong chiếc váy trắng, nỗi xấu hổ trước người bạn mà cô từng phụ bạc làm nước mắt cô cứ tuôn dài. Cô nhận ra rằng tình yêu sẽ luôn đến một cách chân thành và bền vững nhất với mọi người nếu người không trà đạp lên mọi thứ để có được nó.

Lạc mất em ở cuối chân trời

Tôi đã lạc mất em thật rồi, đúng vào lúc tôi tìm lại được tay em và chúng tôi đang cùng dắt nhau đi đến cuối trời...
Đã bao nhiêu tháng ngày trôi qua kể từ em ra đi, tôi vẫn ngẩn ngơ đi mải miết trên những con phố lặng im và rợp bóng cây trứng cá có những trái nhỏ rung rinh. Bước chân của tôi có thể đổi lấy thời gian không, nếu có, hãy cho tôi đổi mấy nghìn vạn bước chân này chỉ để có lại một ngày được ở bên em, có thể bây giờ đã khác...
 
Tôi và em quen nhau từ ngày còn là những đứa trẻ thơ ngây khờ dại cùng nhau cắp sách tới trường. Cũng trên một con phố dài có rất nhiều cây trứng cá, tôi đã từng cõng một cô bé bị xe tông chạy mấy cây số vào trạm y tế để băng bó, cô bé ấy chính là em. Chúng tôi quen nhau từ đó, mỗi ngày tôi đều qua nhà rủ em cùng đi học, chúng tôi đi dưới những tán cây mát rượi, tôi hái những trái trứng cá màu đỏ bé xíu mà em rất thích bởi em nói nó có mùi mật ong ngọt ngào...
Chúng ta đã đi qua một thời trẻ dại với những kỉ niệm hồn nhiên như thế, chúng ta cùng lên đại học, tôi lên Hà Nội học trước, hai năm sau em cũng đỗ đại học ở ngôi trường cách tôi không bao xa. Tình cảm trong tôi dành cho em mỗi ngày một lớn hơn, trái tim tôi đã nhớ nhung và tâm trí tôi luôn nghĩ đến em, nhưng chưa bao giờ tôi dám ngỏ. Biết bao buổi chiều chúng tôi đi dạo dưới con phố ấy, tôi đã toan nắm bàn tay nhỏ bé của em rồi lại rụt rè không dám. Nhìn nụ cười tươi sáng và vô tư của em, tôi sợ điều tôi nói sẽ làm cho chúng tôi xa nhau, tôi sẽ không còn được bên em như lúc này. Và tôi đã giữ lại tình yêu đó cho riêng mình.
 
Và em giới thiệu người yêu với tôi, một chàng trai có vẻ phong trần và dạn dĩ. Em kể với tôi hàng ngày về tình yêu của em, cả những niềm hạnh phúc, cả những nỗi buồn, em đều không hề giấu tôi. Có những khi em buồn và gục lên vai tôi khóc òa, tôi đã muốn ôm chặt lấy em, ôm chặt lấy người con gái tôi yêu để em mãi mãi thuộc về tôi chứ không phải thuộc về một người đàn ông khác luôn làm cho em rơi lệ. Nhưng tôi đã giữ bàn tay mình lại, bởi một lần nữa, tôi sợ em sẽ rời xa khi biết được tình cảm thật của tôi...
Ngày em thông báo với tôi em lấy chồng, tôi lặng đi như hàng cây giữa buổi trưa nắng gắt không một gợn gió. Em đã tìm được hạnh phúc của đời mình, tôi sẽ mãi mãi chỉ đi nơi lề đường để nhìn vào cửa sổ căn nhà đầm ấm của em. Nhưng tôi vẫn chúc phúc cho em, chỉ cần em được vui vẻ và hạnh phúc, đó là điều làm tôi an tâm nhất trong cuộc đời này.
 
 
Rồi tôi nhận được quyết định chuyển vùng công tác, tôi đã ra đi, rời xa mảnh đất có người con gái mà tôi yêu dấu, để lại cả tình yêu ngọt ngào nhất mà tôi đã dành cho em từ thời thơ bé và tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để cho ai biết mối tình này. Tôi chạy trốn người con gái tôi yêu và lao vào công việc trong một khoảng thời gian đủ dài để nguôi ngoai đi nỗi nhớ về em và hình bóng của em cũng bớt ám ảnh trong tâm trí và trái tim tôi.
 
Vào một mùa mưa hay có những con gió se lạnh chạy qua, tôi gặp được một người con gái khác, và cô gái đó đã dành cho tôi rất nhiều tình cảm, sự quan tâm chăm sóc tận tụy đến mức làm tôi không thể không đáp lại. Tôi đã yêu cô gái đó trong một sự bằng an, cả về tâm trí và cuộc sống. Tôi bằng lòng với những gì mình có, một người phụ nữ đủ yêu thương tôi để chăm lo cho gia đình và nuôi dạy những đứa con khỏe manh, một cô con dâu đảm đủ để bố mẹ tôi cảm thấy an lòng lúc tuổi già. Chúng tôi cũng bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho 1 đám cưới ấm cúng.
 
Vào một buổi sáng nắng chứa chan trên những mái nhà lợp tôn màu xanh, tôi tự thưởng cho mình tách cà phê sau khi thỏa thuận xong một hợp đồng quan trọng với khách. Bước chân đầu tiên của tôi khi bước vào quán đã bị đóng băng như thể tôi chỉ là một tượng đá đã đứng đó từ hàng ngàn năm. Trước mắt tôi là người con gái mà tôi đã cố gắng quên đi rất nhiều ngày tháng qua, em đang ngồi đó, hiện hữu như ánh nắng chói chang đang chiếu qua ngực tôi, làm tôi đau nhói. Em cũng ngỡ ngàng gọi tên tôi:
- Anh Tuấn!
- Tại sao em lại ở đây? Em ở đây từ bao giờ? Sao không báo cho anh, à mà anh đổi số rồi nhỉ. Em đi công tác à, hay đi chơi...
Nhưng câu nói vô định không chủ đích cứ tuôn khỏi miệng tôi như một cái máy, đầu óc tôi trống rỗng, tim tôi đập mạnh và tôi phải giữ chặt tay để không bị run lên trước em. Tôi và em đã ngồi một buổi sáng bên nhau trong quán cà phê ngập nắng. Tôi đã kịp biết được thêm rất nhiều chuyện mà tôi đã không muốn biết, về em, và về cuộc sống của em từ khi tôi cố tình chạy trốn...
 
 
Em đã có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc như em hằng mong. Em đã phải chịu đựng sự phản bội trắng trợn của người chồng mà em đã trao gửi cuộc đời, em đã quá yếu để có thể giữ được đứa con đầu lòng. Và giờ đây, em nói rằng em đã hết sức chịu đựng, không còn có thể chấp nhận sự giả dối và phản bội của người chồng tệ bạc, em ra đi, giải thoát cho chính bản thân mình và giải thoát cho một gia đình luôn phải cố tạo ra cái vẻ hạnh phúc, mẫu mực. Em đã không khóc, mà chỉ có một vẻ lơ đãng đến xót xa.
 
Trái tim của tôi lại thổn thức những nhịp điệu mà từ khi xa em tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Tôi đau thắt khi nhìn em buồn, tôi lại có một chút gì đó hân hoan, hồi hộp khi được nhìn lại bóng dáng của người con gái mà suốt một thời tuổi trẻ tôi đã đem lòng yêu. Trong một đêm dài, tôi đã đốt hết bao nhiêu điếu thuốc để đủ tỉnh táo suy nghĩ về tất cả mọi thứ, về em và về người phụ nữ tôi sắp cưới làm vợ. 3 ngày sau, tôi gặp người con gái mà tôi đang chuẩn bị làm đám cưới, tôi xin lỗi cô ấy thật nhiều, mong cô ấy có thể hiểu rằng tôi mới là kẻ có lỗi, và hãy quên tôi đi. Tôi lại lần nữa chạy trốn một người con gái, nhưng lần này là sự chạy trốn trong niềm hạnh phúc, vì tôi biết tôi sắp sửa nắm được bàn tay em rồi.
 
Và tôi đã ôm được em - người con gái tôi yêu vào lòng. Tôi đã có thể ghì chặt bờ vai em khi em khóc, tôi có thể lau những giọt nước mắt khi em buồn và tôi đã có thể tự tin nói với em rằng tôi đã yêu em từ rất lâu, rất lâu rồi.
 
 
Em đã nói tôi thật ngốc vì đã có lúc em rất mến tôi, em chỉ mong chờ 1 lời tỏ tình của tôi nhưng tôi lại chẳng bao giờ nói gì. Em đã định yêu để làm cho tôi cảm thấy ghen mà giành lại em, nhưng thật trớ trêu, tôi không đủ mạnh mẽ để làm điều đó, mà trái lại, tôi đẩy em vào một con đường đầy khổ đau vào nước mắt. Giá như ngày hôm qua có thể quay trở lại, tôi nhất định đã không rụt rè đứng nhìn em đi cùng người khác, tôi nhất định đã không chạy trốn người con gái tôi yêu. Nhưng giờ đây, cuối cùng tôi cũng đã có được em. Giữa cái thành phố xa xôi và rộng lớn này, tôi đã có em, và chúng tôi đã có nhau, tôi sẽ mãi mãi nắm tay em, dắt em đi trên những con đường ngợp nắng và đầy gió mát lành...
 
Nhưng cuộc sống luôn là một ẩn số, nếu như ta giải sai ở bước thứ nhất, thì đến bước cuối cùng ta sẽ nhận ra cả chặng đường mình đi đã hoàn toàn là vô ích, ẩn số mãi mãi sẽ vẫn là một đấu hỏi im lìm và nhức nhối. Em đã đến trong đời tôi, tôi đã bỏ chạy, em lại xuất hiện, và lần này chính em là người bỏ đi.
 
 
Em đã đi xa tôi vào một buổi sáng trong veo như một viên pha lê không tì vết, căn nhà được sắp gọn trật tự đến lạnh lùng, đồ ăn sáng yêu thích của tôi được sắp sẵn trên bàn, và em đi. Những lời cuối cùng trong thư em nói rằng, em không đủ tốt đẹp để có quyền cướp tôi khỏi tay một người phụ nữ khác, em đã là một viên ngọc vỡ, em không muốn dùng mảnh vỡ của mình để đập nát một viên ngọc khác còn đang nguyên vẹn. Em nói tôi xứng đáng có một gia đình trọn vẹn, hoàn hảo và đủ đầy như từ đầu tôi đã dự định. Em đã ra đi mà không biết rằng trong hành trang em mang theo có cả trái tim đang thổn thức đập từng nhịp yêu em của tôi...
 
 
Tôi đã không kết hôn với người phụ nữ đó như em muốn, và cô gái ấy sau này cũng tìm được một người đàn ông phù hợp với mình. Còn tôi, đã bao nhiêu mùa mưa nắng trôi qua, tôi vẫn mải miết đi dưới những con phố có tán cây trứng cá, hái những trái màu đỏ có mùi mật ong ngòn ngọt, để tìm lại người con gái tôi đã lạc mất nơi cuối chân trời...

Anh đã buông tay rồi đó, em đi đi

                                                    
Sẵn sàng cho cái việc mà anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là buông tay và ra đi.
 
Anh đã sẵn sàng buông tay em ra... Thực sự phải buông thôi bởi vì anh đã mệt nhoài, bước chân anh nặng trĩu, cánh tay đã mỏi nhừ, theo những ngày tháng chạy theo cái bóng của em, và giờ đây anh đã tự nhủ với mình rằng anh đã sẵn sàng rồi. Sẵn sàng cho cái việc mà anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là buông tay và ra đi.

Cái cảm giác mất mát này đã làm anh thực sự đau đớn, anh bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xộc lên sống mũi, tuôn sâu vào tận từng thớ thịt trên cơ thể, đau và nhức như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm, nhưng có mấy ai hiểu cho anh?
 

                                         Tất cả chỉ là kỷ niệm. Rồi buồn rồi hận thế nào thì cũng là chia ly.
 
Buông tay em ra là sẽ không nắm tay em nữa, cũng có nghĩa là mất đi chỗ dựa, như thế anh sẽ ngã, nhìn anh ngã em có xót xa không? Buông tay em ra nghĩa là không còn có em, là mất đi em, mất đi cái hơi thở của những ngày qua. Có lẽ sẽ chết trong cái nỗi đau đang dày vò bản thân. Nếu anh chết em sẽ khóc chứ? Buông tay em ra nghĩa là khi anh quay sang bên cạnh để tìm kiếm một bờ vai, một vòng tay trong cái mùa đông giá rét này thì anh sẽ chỉ nhận được sự trống trải và hơi lạnh mà thôi, em sẽ chạnh lòng khi anh co ro chứ?

Buông tay em ra là để em ra đi, em sẽ rời xa anh, không còn là của riêng anh, sẽ không bao giờ được nhận cái linh thiêng mà con người ta gọi là tình yêu của em nữa, em sẽ đem cho người khác đúng không? Từ bây giờ anh sẽ học cách chịu đựng một mình, những nỗi đau, những trăn trở. Anh sẽ học cách bước đi một mình, không có chỗ dựa nào cả. Anh sẽ học cách tự đứng bằng đôi chân, bằng sức lực của chính anh. Sẽ lấy những khoảng cách ngắn ngủi được bên em làm động lực, anh sẽ không cô độc trong những ký ức đấy đâu.

Sẽ có một ngày em quay lại và nắm lấy đôi bàn tay anh chứ? Sẽ có một ngày em giật mình và em sẽ đuổi theo anh chứ? Sẽ có một ngày em nhận ra không thể sống mà không có anh chứ? Sẽ có một ngày nào đó em hiểu rằng em đã làm tổn thương anh chứ? Khi đó em hãy tự nhủ với mình rằng anh buông em ra để em đi tìm hạnh phúc thực sự của mình và anh đã đau đớn biết chừng nào khi nhận ra rằng hạnh phúc ấy không ở nơi anh!

Anh biết mà, cái gì vốn không thuộc về mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình cả, nhưng anh vẫn cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng của mình sẽ xoay chuyển tất cả, anh ngu ngốc lắm mà. Hết rồi, hết thật rồi, tất cả đã kết thúc như một giấc mơ thật dài vậy...

Người ta nói trong mỗi con người đều có một trái tim được chia làm nhiều phần, một phần để yêu thương và một phần nữa là để thù hận, và cũng bởi người ta đã quá yêu nhau nên mới thù hận lẫn nhau... Phải chăng khi không thể có được tình yêu, người ta mới thù hận để xóa nhoà cái gọi là thương yêu? Sợ lắm cái cảm giác phải ghét một ai đó, nhưng vì quá yêu mà thế thì càng đáng sợ hơn...

Em sẽ ghét anh chứ? Sẽ căm ghét anh? Anh chẳng thể biết được nữa, anh đã rất yêu em cơ mà, yêu hơn mọi thứ anh có.

Anh sợ rằng phải sống trong cái quay cuồng của hạnh phúc hôm qua. Sợ lắm những đêm nhớ em, nước mắt lại ràn rụa lại choàng tỉnh sau những cơn ác mộng về em. Sợ lắm khi mà đau đớn của anh hòa cùng với nhớ thương, để mỗi lần nhớ thương vô vọng lại là một lần đau đớn đến xé lòng.

Hạnh phúc là gió cứ phảng phất. Hạnh phúc là cỏ mềm xanh mướt dưới chân ai đó. Anh sẽ nhớ bao nhiêu cái cảm giác ôm em trong lòng và cảm nhận hơi ấm của em, nó làm anh mềm nhũn, làm anh tan chảy trong niềm hân hoan rằng em đang là của anh, anh sẽ nhớ từng lời nói yêu thương và ngọt ngào nơi em...

Thế em có nhớ không? Tại sao lại cho người ta hy vọng rồi lại tước đoạt? Tại sao lại cho người ta hạnh phúc rồi lại rời bỏ hạnh phúc ấy khi mà nó chưa một lần trọn vẹn? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hãy trả lời anh đi! Nói nữa nói mãi cũng chẳng bao giờ biết được câu trả lời đâu, nhưng ít ra bây giờ anh cũng đã có đủ can đảm để đối diện với chính mình rồi. Nhìn em bước đi và ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào lòng nhé em!

Mình từng yêu nhau. Một thời sánh bước bên nhau, những tưởng chừng sẽ là vĩnh cửu và không gì có thể chia cắt được, thế mà... Những lời hứa hẹn chỉ như gió thoáng bay... Những lời yêu thương chỉ còn là dĩ vãng. Tất cả chỉ là kỷ niệm, rồi buồn rồi hận thế nào thì cũng là chia ly...

Bảy ngày chia tay


      
Bây giờ em mới biết, lời nói đôi khi nói ra thật dễ, nhưng lòng dứt khoát mới khó, và nhiều khi, con người ta chia tay để lại yêu nhau…
- Chúng ta không hợp nhau nữa.
Chia tay đi!
Em không thể ngờ mọi chuyện thay đổi nhanh đến vậy. Anh thay đổi hay em thay đổi? Em cố gắng để vun đắp tình yêu của chúng ta để rồi bây giờ thì sao hả anh. Em không muốn có một kết thúc như thế. Một tháng nay anh đã không còn nhắn tin cho em thường xuyên với những câu nói ngọt ngào quan tâm đến em như khi ta bắt đầu yêu nhau. Một ngày không nhận được tin nhắn trả lời của anh là một ngày dài… dài lắm trong em, anh có biết?
Anh không thể ngờ em lại dứt khoát đến thế. “Chia tay đi!” vậy là hết? Là kết thúc tất cả? Em thay đổi nhiều lắm, không còn là cô gái uỷ mị dịu dàng như xưa, em đanh đá hơn và cứng rắn hơn. Nhưng điều đó khiến anh cảm thấy em đang dần ra xa anh. Có lẽ anh thật ích kỷ khi muốn em mãi là cô bé yếu đuối nằm trong vòng tay anh che chở, có thể anh thật tham lam khi muốn em dành thời gian cho anh nhiều hơn, có lẽ anh thật kiêu hãnh khi muốn người níu kéo cuộc tình của chúng ta phải là em.
Em biết anh thích thể hiện, em biết anh sĩ diện và kiêu hãnh, từ trước đến giờ em luôn làm vừa lòng anh tất cả. Anh không quan tâm đến em, em khóc. Anh đi với một cô bạn khác, em ghen. Anh nói chia tay, em là người níu kéo. Nhưng anh ạ, em đã không còn đủ sức chịu đựng những điều như thế. Và một tháng trước khi chia tay anh đã dạy cho em cách sống một mình không có anh bên cạnh. Em đã quen với điều đó, mạnh mẽ hơn và dứt khoát hơn, em có thể nói chia tay mà không hối hận.
Bây giờ em đang nghĩ gì? Còn anh… sẽ bắt đầu một cuộc sống không em đây…


Ngày thứ 1 :
Anh vẫn đi chơi với đám bạn, anh cười nói vui vẻ như chưa từng xảy ra điều gì. Anh cảm thấy mọi việc vẫn diễn tiến rất bình thường, như một ngày bận rộn và không gặp được em, chỉ thế thôi! Anh tự nghĩ không biết em có đang nhớ đến anh như những ngày trước em nhắn tin hỏi anh đang làm gì không. Không biết em có khóc nhiều như những cuộc cãi vả của chúng ta ngày trước không.
Ngày thứ 2 :
Em không buồn nhiều, điều đó làm em thấy lạ, lạ vì sự thay đổi của chính mình. Có lẽ những người bạn thân đã dạy em cách mạnh mẽ như thế, em vẫn hạnh phúc vì em không bị bỏ rơi một mình, những người bạn luôn bên cạnh an ủi và động viên em, chọc em cười và không để em khóc. Hai ngày rồi, mỗi thứ vẫn bình thường thôi, vẫn là những ngày không tin nhắn, không gặp nhau, không một lời hỏi thăm, nó đã quá quen thuộc và em không bị mất thăng bằng khi mọi chuyện diễn ra như thế.
Ngày thứ 3 :
Anh cảm nhận cuộc sống của mình đang trống trải và thiếu vắng điều gì đó. Không còn những tin nhắn vào buổi sáng, em chúc anh một ngày mới tốt lành nữa, không còn nhìn thấy em cười và mái tóc em bồng bềnh bay trong gió khi em đứng trước cửa nhà anh, lúc đó em thật đẹp và đáng yêu như một thiên thần. Sao bỗng nhiên anh nhớ em quá, heo con ngốc nghếch của anh ơi.
Ngày thứ 4 :
Hôm nay em chạy xe trên những con đường quen thuộc của chúng ta, bao nhiêu kỉ niệm tràn về làm tim em chợt nhói. Em đang phải đối diện với một sự thật mà em từng nghĩ sẽ không thể nào xảy ra như thế. Người ta chở nhau trên xe, nắm tay nhau đi trên đường, hình ảnh đó thật giống với chúng ta, đúng không anh? Phải chăng vì em bướng bỉnh, tình yêu của em chẳng dịu dàng, ngọt ngào, có đôi khi quá ồn ào làm anh mệt mỏi?
Ngày thứ 5 :
Anh không thể ép bản thân dừng suy nghĩ về em. Anh đã không chờ đợi được nữa. Anh không thể đối diện với sự thật rằng anh đã mất em, mất mãi mãi?? Sao em vẫn không nhắn tin cho anh? Sao em không biết anh đang mất thăng bằng như thế nào khi em bước ra khỏi cuộc sống của anh quá nhanh? Anh nhớ em và anh muốn được gặp em. Anh muốn nghe giọng nói của em và được ôm em vào lòng. Em có biết em đã làm đảo lộn cuộc sống của anh đến thế nào không? Anh điên lên vì anh biết một điều chắc chắn trong anh: Anh vẫn còn yêu em.. yêu nhiều lắm!
                             
Ngày thứ 6 :
Những dòng tin nhắn của anh làm em khó hiểu, và em đã suy nghĩ về anh rất nhiều. Bỗng nhiên em thấy lo lắng cho anh quá. Em biết dù anh có làm điều gì khiến em buồn, em đau, những chuyện ngỡ như không thể tha thứ được, thì em vẫn quan tâm và yêu anh rất nhiều. Dẫu hai chúng ta không đi cùng trên một con đường, em vẫn luôn chúc anh được hạnh phúc. Hãy nói cho em biết, em phải làm gì để anh được hạnh phúc?
Ngày thứ 7 :
Xin em đừng chúc anh hạnh phúc, vì em chính là hạnh phúc của đời anh. Anh không thể thiếu em được, em đã chiếm một vị trí quá quan trọng trong trái tim anh rồi. Một lời xin lỗi anh chẳng bao giờ dám nói, bởi anh biết xin lỗi chẳng bao giờ là đủ. Anh vẫn cười, nụ cười em nói rằng thích nhìn để yêu đời và vui vẻ hơn, anh cười để giấu đi nước mắt cho riêng mình.
…………
………
..
Chúng ta luôn cần có nhau!
- Anh yêu em
Em chưa bao giờ hết yêu anh
Nếu được trở lại bên nhau, chắc chắn anh sẽ không để mất em một cách vụng dại thêm lần nào nữa. Anh đã biết giá trị thực sự của một điều gì đó khi anh vô tình làm mất nó. Và giờ anh đã biết một điều mà trước khi mất nhau anh đã không biết: Anh yêu em nhiều hơn anh tưởng.
Bây giờ em mới biết, lời nói đôi khi nói ra thật dễ, nhưng lòng dứt khoát mới khó, và nhiều khi,con người ta chia tay để lại yêu nhau…
….

Trò đùa tình yêu



Bạn bè vẫn gọi tôi là cô gái hay cười. Suốt 19 năm sống trong vòng tay bao bọc của bố mẹ, tôi chưa một lần nào biết buồn, mọi người vẫn bảo: Con bé thật sung sướng, có vẻ ông trời rất yêu nó nên không nỡ thấy đôi mắt hồn nhiên kia trong veo vì nước mắt.

Vậy mà giờ đây đôi mắt tôi luôn đẫm lệ, đôi mắt tôi đã từ lâu chẳng ánh lên một niềm vui nào dù là nhỏ nhất. 1 năm rồi tôi vẫn không thể nào quên được anh, được tình yêu đầu đời của tôi. Tôi nhớ anh da diết từng ngày từng ngày, nỗi nhớ cứ gặm nhấm hết dần tiếng cười của tôi. Tôi hận chính tôi vì tôi đã quá khờ dại. Tại sao tôi lại làm thế? Tại sao tại sao?




Chúng tôi yêu nhau khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Một tình yêu sinh viên đẹp và nồng nàn hơn tất cả những cuốn tiểu thuyết tôi đã từng đọc. Lại lãng mạn và khờ khạo như tình yêu tuổi 15 nữa. Anh và tôi quen nhau qua net, học với nhau cả năm trời, ngồi biết bao nhiêu giờ trên giảng đường cùng nhau nhưng chúng tôi không hề biết đến sự tồn tại của nhau.
Và cứ như vậy suốt 3 tháng liền Cô gái hay cười (nick tôi lập trên Yahoo) chỉ mơ mộng về một chàng trai hào hoa với cái nick rất kêu: Xác chết đẹp trai.


Rồi chúng tôi đã gặp gỡ như kết thúc của tất cả các mối quan hệ ảo, nhưng không phải là một mối tình ảo đâu các bạn nhé. Tôi là một cô gái mơ mộng nhưng chưa bao giờ tôi cho phép mình phá bỏ cái nguyên tắc: Mạng là để chơi, Yêu Online là thứ tình yêu vớ vẩn nhất trong các loại tình yêu.
Dù chỉ nói chuyện với nhau qua mạng nhưng tôi có cảm giác rất tin tưởng anh, anh có lẽ cũng vậy anh rất tin tưởng tôi. Nên chúng tôi kể hết cho nhau nghe những bí mật.
Anh nói: Mình gặp nhau nhé. Anh và em đều không thích tất cả chỉ ảo mà đúng không?
Và tôi đã chấp nhận lời đề nghị của anh. Phải rồi tôi ghét tất cả những gì mờ ảo, chỉ thích những sự thật nhưng sự thật trần trụi không phải lúc nào cũng tốt đâu.
Gặp nhau rồi trở thành bạn thay vào những dòng chữ khô cứng, chúng tôi bắt đầu gọi điện cho nhau, đi chơi cùng nhau. Tôi cảm thấy vô cùng thích thú khi biết " hoàng tử" lại học cùng trường với mình.


Việc gì đến thì cũng phải đến, tôi gật đầu khi anh tỏ tình và trở thành bạn gái của anh.
Sáng sáng anh đèo tôi đến trường, trưa chúng tôi đi ăn cùng với nhau. Nhưng anh và tôi luôn có những nguyên tắc riêng để 2 đứa vẫn có những khoảng trời riêng của nhau.
Anh đã từng đưa pass hòm thư của anh cho tôi: Tôi từ chối và bảo: Không em muốn mỗi đứa vẫn có những khoảng trời riêng. Em tin anh thế là quá đủ rồi. Mà có quản chặt đến đâu nhưng tim anh hướng về chỗ khác thì cũng chả được bánh kẹo gì anh nhỉ?
Anh cười, và nhìn tôi bằng ánh mắt thật nồng nàn.
CHúng tôi luôn xuất hiện trong đồng phục đồng màu khi đến dự những bữa tiệc của bạn bè. Ví dụ như hôm qua anh mặc áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh tôi cũng mặc một cái áo thun màu xanh lá cây đến dự sinh nhật Lan. Anh và tôi coi đó là một cách thể hiện tình cảm cho nhau và cho cả thế giới cùng biết rằng Chúng tôi yêu nhau. CHúng tôi là của nhau.
Có một lần Linh tổ chức sinh nhật, cô ấy mời tôi và nói:
- Hiền mày mặc váy hồng nhé! Cái váy hôm qua tao với mày đi mua ý.
- Không được, con trai không mặc được màu hồng.
- Là sao??
- À, mày lại định diện đồng màu với chàng à? Sao mệt mày thế? Mày điên à? Sao mày không rời chàng ra được tí hả con điên?


Từ câu nói của Linh hôm ấy, tôi đã nảy ra ý định táo bạo. Tôi đã tìm cách "gây sự" để "chia tay" anh. Vừa vặn đợt đó cả nhà tổ chức đi xuyên Việt hai tháng. Tôi thích chí lắm, tôi sẽ chia tay anh, để xem khi về anh như thế nào?


Cũng không dễ dàng để giận dỗi anh, anh rất biết cách xin lỗi mỗi khi tôi "lên cơn". Vậy là tôi chọn cách có người khác để bỏ anh, bây giờ tôi căm thù cái ý nghĩ ngớ ngẩn lúc đó của tôi bao nhiêu thì lúc bấy giờ tôi lại thích thú bấy nhiêu.


Tôi nghĩ thử thách anh một chút chẳng có gì là xấu cả, Anh đã bảo tôi Anh sẽ yêu tôi đến hết đời. Rồi anh lại thật thà bảo: Nếu em có bỏ anh chắc chắn cô gái đến sau sẽ phải ghen tị với em cưng ạ. Dù gì thì anh cũng sẽ không lấy vợ trước khi em lấy chồng.


Tôi thấy vui khi anh nói thế. Tôi không tin vào những gì vĩnh cửu, nên những câu chân thật như vậy thuyết phục tôi hơn rất nhiều.


Ngày nói chia tay anh, anh không giữ tôi lại. Tôi hơi tự ái, đáng nhẽ anh phải giữ tôi lại chứ nhỉ? sao anh có thể thanh thản đến như thế? Anh chỉ nói một câu: Anh tôn trọng quyết định của em. Rồi anh đứng lên, từ đó tôi không còn nhìn thấy nick anh sáng nữa, cũng không một lần anh gọi điện cho tôi.
Nói từ đó cũng không đúng mà là 2 ngày sau đó tôi ko liên lạc với anh. 2 ngày thôi mà tôi thấy dài như cả thế kỷ.


Tôi lên đường xuyên Việt với ý định khi đến nơi sẽ gọi điện nói cho anh tất cả. Nếu 2 tháng xa anh không đựoc nghe cái giọng nói trầm ấm của anh chắc tôi cũng chẳng còn tâm trạng vui vẻ gì nữa.


Nhưng ông trời hay muốn thử thách lòng người. Tôi và gia đình đi lạc vào một bản làng heo hút, mất liên lạc với đoàn. Vậy là thay vào chuyến đi xuyên Việt với khách sạn 5 sao, chúng tôi loay hoay 2 tuần trên bản một tộc ngừoi miền núi.
Bố tôi bảo: Có lẽ là số, thôi đổi kế hoạch chúng ta sẽ ở đây để khám phá và tạm thời không liên lạc với thế giới văn minh.
Khi tôi phản đối, bố đã nói: Mày cứ làm như không có net hay điện thoại mày chết ngay không bằng?


Vâng lời bố mà lòng tôi nóng như lửa đốt, liệu anh thế nào nhỉ? Bao câu hỏi cứ dồn dập đến mà tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào? Nhưng rồi tôi lại tự trấn an, anh đang buồn nhưng sau việc này chắc chắn chúng tôi sẽ yêu nhau nhiều hơn ? Vì anh hiểu cảm giác mất tôi là thế nào mà??
2 tuần việc đầu tiên khi về Hà Nội là gọi cho anh. Không ai trả lời, tôi gọi cho Linh.
- Long có người yêu mới rồi, Hiền không biết à?


Tôi choáng váng, chắc anh cũng chỉ đùa như tôi thôi phải không? Làm sao có chuyện anh yêu người khác cơ chứ? Không tôi không tin.....


Anh online, tôi cũng online. 2 cái nick để sát cạnh nhau nhưng dường như cách nhau cả cây số. Tôi giải thích hết với anh, anh không nói gì? chỉ im lặng...
Tôi phát cáu nhưng tự kiềm chế lại tắt máy tính đi. Tắt điện thoại. 2 ngày sau anh vẫn không liên lạc với tôi.
Vì là một đứa có lòng tự trọng rất cao nên tôi cũng "bơ" anh đi. Tôi đi bên "Tình yêu mới" anh cũng vậy.
Nhìn anh cười với cô gái ấy, tôi nghĩ có lẽ nào tôi đã mất anh thật ư?




12h đêm, chuông điện thoại reo liên hồi.
- HIền ơi, Long vào bệnh viện cấp cứu rồi. Anh ấy bị tai nạn giao thông.


Tôi lao đến bệnh viện lòng nóng như lửa đốt vì linh cảm thấy điều chẳng lành.


Tôi đến quá muộn anh đã vĩnh viễn rời bỏ tôi, anh đã rời bỏ thế giới này. Và việc cuối anh làm là đi chơi cùng cô gái ấy.....


Tôi sững sờ vì sự ra đi đột ngột của anh. Không một giọt nước mắt nào trào ra.....Tôi sao thế này?
Mẹ tôi đến và đưa tôi về. Sáng hôm sau mẹ mới đưa cho tôi quyển nhật ký của anh và nói:
- Bác Hân đưa cho mẹ đêm hôm qua, nhưng mẹ biết con đang sốc nên để con ngủ một đêm rồi mới đưa.


"Hiền ơi, sao em lại phản bội anh? Anh có thể tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm nhưng anh không thể tha thứ cho tội phản bội em hiểu không? Không bao giờ....Anh sẽ cho em thấy anh sẽ có tình yêu mới ngay lập tức, không cần đến 2 tháng đâu, chỉ cần 2 tuần thôi. Em đợi đấy.....


Hiền yêu, trả thù kiểu này chắc không phải là cách hay. Em mới xa anh một tuần nhưng đã có cô gái khác sẵn sàng đến bên anh rồi. Cũng chả có nghĩa lý gì, nhưng anh sẽ giữ mối quan hệ ảo này để cho em thấy, anh ko phải là nô lệ của em. Tại sao những cô gái tinh tế như em trên đời hiếm thế nhỉ? ANh mới tán một tí con bé này đã xiêu vẹo. Không hiểu nên mếu hay nên cười đây?


Ôi em yêu, anh biết mà, anh biết em chỉ đùa mà, nhưng sao em ác thế? Anh sẽ cho em dằn vặt vài ngày nữa. Tại em là anh lại một tâm hồn non nớt rồi em biết không? Mà thôi ko sao yêu dễ thì cũng quên dễ không có gì phải lo lắng quá...... EM ác lắm Hiền nhé, anh phải làm lạnh với em 2 tháng mới được. Liệu anh có đủ sức ko nhỉ? Ôi tiên sư, anh chuyên Toán mà cũng viết nhật ký vì em đây này. Con quỉ của đời anh ơi..... "





Tôi vẫn nhớ từng lời từng chữ và tất cả những kỷ niệm về anh. Những dòng chữ anh viết đã mãi hằn sâu trong tâm trí tôi. Quyển nhật ký đã được đốt và chôn cùng với anh. Mẹ tôi nói: Con phải quên nó đi và mẹ vứt hết đi tất cả những gì anh tặng tôi.
Mẹ có thể vứt hết đi, đốt hết đi, thậm chí chuyển nhà vì tôi. Nhưng làm thế nào để tôi xóa sạch tên anh khỏi tâm trí đây?
Giá như tôi đã không đùa như thế? Giá như anh không đi cùng cô gái ấy tối hôm đó.....Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ......


Long ơi em đang khóc ai sẽ dỗ em? Ai sẽ làm em cười đây?
Ta quen nhau vì ta có duyên với nhau, vậy ta xa nhau chắc cũng là bởi duyên số hả anh?


Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Chuyện cảm động của Vịt và Thiên nga

Một lần thiên nga xinh đẹp đáp xuống đất, nhìn thấy chú vịt to khỏe liền đem lòng yêu mến. Thiên nga không quan tâm tới sự khác biệt về ngoại hình, về vóc dáng hay khí chất, nó đến tỏ tình với vịt và vịt đồng ý ngay.

Từ đó, thiên nga sống cuộc sống dưới đất với vịt giữa những đám bùn lầy, bộ lông trắng như tuyết bị bẩn dần theo từng ngày, đôi chân hồng hào chẳng khi nào đi bộ thiếu sự nâng niu vuốt ve của mây, của gió.

Thiên nga chịu không được liền nói:” Vịt ơi, vịt học bay đi, lúc đó chúng ta có thể cùng nhau bay trên bầu trời, thật lãng mạn biết bao!”.

Vịt vì thiên nga mà ra sức nỗ lực, song vịt cuối cùng vẫn là vịt, muốn bay được như thiên nga là điều không tưởng nên vịt dần chán nản rồi bỏ cuộc.
Vịt đề nghị thiên nga bám chặt mình và bay lên cao. Thiên nga làm theo, lấy hết sức bám lấy vịt, bay lên cao, được một lúc thì đáp xuống. Vịt thấy phong cảnh trên cao thật đẹp, thật may mắn khi ở bên thiên nga.

Sau hôm đó, ngày nào Vịt cũng đòi thiên nga cho bay lên cao, lâu hơn, xa hơn, nếu bị từ chối Vịt tỏ vẻ giận dỗi. Vì yêu Vịt mà thiên nga đành chấp nhận. Đôi cánh ấy ngày một yếu ớt. Một ngày, khi cả hai bay đến đám mây xanh, rất cao, rất cao, thiên nga cúi đầu hôn Vịt thật lâu và buông tay...



♥ Con đường làm gì cũng nên có giới hạn, không nên đòi hỏi người khác quá cao. Hơn nữa, trường hợp công chúa yêu chàng trai nghèo trên thực tế có không ít, nhưng kết cục không phải lúc nào cũng tốt đẹp.

♥ Môn đăng hộ đối là quan niệm cũ song gianh giới giai cấp vẫn luôn tồn tại. Khi yêu người có năng lực tài chính sẽ khiến chất lượng cuộc sống của bạn được nâng cao, như thế không có nghĩa là bạn có quyền từ bỏ sự cố gắng vượt lên bản thân. Họ có thể mang bạn lên trời cao, cũng có thế khiến bạn chết thê thảm.

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Hạt thóc để cho...chim ăn, phải không bố???


Vừa vào đến sân nhà bác trưởng, tôi còn chưa kịp dừng xe thì thằng bé nhà tôi ngồi sau đã hét lên ầm ĩ : "Bố ơi, công đen, công đen" khiến tất cả mọi người đang đứng ở sân cười ngặt nghẽo. Tôi cũng không nhịn được, phì ra cười.

Những thứ cháu biết về cuộc sống là từ sách vở và Internet.
Những thứ cháu biết về cuộc sống là từ sách vở và Internet.
Nhưng ngay lập tức nụ cười trên môi tôi tắt biến khi tôi nhận ra con trai tôi là một "gà công nghiệp" chính cống - sản phẩm của lối nuôi dạy công nghiệp mà vợ chồng tôi cũng như rất nhiều cặp vợ chồng khác ở thành phố đang áp dụng.
Nếu so với chúng bạn thì Hoàng - con trai tôi không thua kém gì. Cháu học khá đều tất cả các môn, khối lượng kiến thức xã hội tương đối. Tôi đã từng rất tự tin khi nói với vợ: "Cứ đà này thì hết cấp III là có thể cho cậu ấm tự lập được rồi". Tất nhiên hết cấp 3 cũng là một thời hạn khá dài, vì bây giờ con tôi mới 6 tuổi.
Vợ tôi, xuất thân nông thôn 100%, rất khó chịu với cách nhốt bọn trẻ trong nhà và trường học, quanh đi quẩn lại với thư viện, phim, Internet. Cô ấy luôn cho rằng: chỉ có trực quan sinh động mới mang lại những kiến thức và vốn sống thực tế nhất.
Dù vậy, sống giữa môi trường Thủ đô, cô ấy cũng chẳng thể làm khác. Con tôi, ngoài giờ ở trường cũng bị nhốt chặt trong nhà vì sợ bị bắt cóc, sân chơi không có nên những thứ cháu biết về cuộc sống, tất nhiên, như tôi đã nói ở trên, là từ sách vở và Internet.
Đến mùa hè này, khi vợ tôi lần đầu tiên cãi chồng, quyết định cho con về với ông bà ngoại nghỉ 1 tháng hè thì trong nhà tôi thực sự có một cuộc chiến.
Vợ tôi, gần như phát điên lên khi thằng con trai 6 tuổi bình thường "chém gió" với bố như thánh, như tướng; lúc nào cũng tỏ ra ga lăng, mạnh mẽ với các bạn, với em, khi cho về quê thì trở nên dúm dó, không dám ra khỏi nhà.
Cháu sợ từ con mèo, con chó trở đi. Con gà trống chạy ở sân cũng làm Hoàng tái mét mặt. Bồ câu, thỏ... ông nuôi cũng được cháu đề nghị mang ra làm thịt hết vì... "sợ lắm ông ạ".
Buổi chiều, ông ngoại đưa cháu ra sân vận động huyện đá bóng, đang vui vẻ, thấy mấy con chuồn chuồn đậu ở cầu môn, "chàng trai" thành phố của tôi khóc ầm lên đòi về.
Ông lại chuyển sang phương án hai, cho đi câu cá. Nhưng cá chưa câu được con nào thì hai ông cũng cũng phải đưa nhau về vì con trai tôi hoảng hồn với tiếng ve sầu.
Vợ tôi đã làm ầm ĩ lên khi bà ngoại gọi điện kể chuyện. Tôi thì không tin, con tôi đọc sách, đọc truyện suốt ngày, Internet suốt ngày, làm gì có chuyện cái gì cũng sợ, cái gì cũng không biết.
Cuối cùng, tôi vẫn bị bắt phải xin nghỉ phép nghỉ 1 tuần để cùng vợ về quê xem thực hư vấn đề của cậu cưng, nếu đúng là thực... thì tôi sẽ có nhiệm vụ "cải tạo" đối tượng!
Ngày đầu tiên có bố mẹ về, cậu ấm nhà tôi tự tin hẳn lên, rất dõng dạc kể chuyện con đi đá bóng, câu cá (tất nhiên không bao gồm các tình tiết khiến cuộc vui bị lỡ của cậu í), con gà nhép chạy vào nhà là cậu ấm xua rất hoành tráng. Tôi hỉ hả nháy mắt với vợ.
Nhưng sang ngày thứ hai, thì đấy, cậu ấm nhà tôi vẫn gọi con gà trong nhà bác trưởng là công đen; mắt tròn mắt dẹt nhìn "ông" trâu lừng lững ra đồng, rồi gần như chết ngất khi thấy con sâu bò lổm ngổm trên cành rau trong vườn của bác.
Nhiều trẻ em thành phố được nuôi như... gà công nghiệp - ảnh minh hoạ
Nhiều trẻ em thành phố được nuôi như... gà công nghiệp - ảnh minh hoạ
Buổi chiều hôm ấy, tôi đưa con trai ra đồng (nhằm gỡ gạc tí hy vọng cho mình), nhưng ngoài duy nhất củ su hào (có lẽ vì mẹ cháu thường mua nguyên cây như thế về nhà), còn lại cháu không nhận ra bất cứ thứ gì.
Thậm chí khi tôi hỏi cây lúa, Hoàng cũng không biết. Hai bố con đã có cuộc trò chuyện thế này :
-         Con có biết cánh đồng kia là gì không ?
-         Không, bố ạ.
-         Ở đấy trồng cây lúa.
-         Cây lúa để làm gì hả bố?
-         Cây lúa cho hạt thóc con ạ.
-         A, con biết rồi, hạt thóc để cho chim ăn, phải không bố?
Đấy, con tôi thậm chí không biết hạt thóc dùng để xát gạo nấu cơm hàng ngày. Thế mà tôi cứ nghĩ, năm châu bốn biển, con tôi biết nhiều lắm.
Tôi và vợ tôi sẽ ở quê với cháu một tuần. Hôm nay cháu đã biết, cây lúa để cho hạt gạo mình ăn. Ngày mai cháu sẽ biết con trâu là bạn kéo cày của người nông dân... nhưng một tuần nữa thôi, về lại thành phố, lại quẩn quanh bốn bức tường từ nhà ra lớp, thì tôi thực sự bối rối không biết sẽ phải làm thế nào để con tôi đừng là con gà công nghiệp như trước nữa!

(theo BEE)

Nỗi nhớ…..!


Lúc này cũng vậy, trời mưa thật lạnh, và tự nhiên tôi muốn ăn kem…  Thời tiết Sài Gòn luôn rất thất thường. Mưa đó rồi cũng nắng đó. Tôi đã không kịp nhận ra trời chuyển lạnh nhanh đến thế. Ngồi trong lớp, tôi bất giác run lên. Đưa ánh mắt nhìn ra xung quanh, cảm giác lại càng thêm trống trải.



Tan học, lững thững bước đi, tôi dừng chân trước quán kem trên đường. Không gian đẹp, mà vắng lặng quá. Không giống với cảnh tượng tấp nập ngày thường. Tôi thích ăn kem, đặc biệt vào những lúc thời tiết thế này, để cảm nhận miếng kem xốp tan vào trong miệng, kèm theo vị ngọt và cái lạnh trải đều. Chẳng phải nếu ăn thứ gì thật lạnh, thì cái lạnh ngoài trời sẽ chẳng là gì nữa hay sao?
Thứ gì cũng vậy, cứ để tự nhiên, qua thời gian, sẽ từ nóng mà nguội lạnh dần… Tôi bước vào quán, ngồi vào góc yên tĩnh và gọi một ly kem. Từng thìa nhỏ đưa vào trong miệng, kí ức tôi theo đó tràn về…  Ngày ấy, tôi cũng hay nổi hứng bất thường. Cũng thích trời lạnh tìm đến quán kem, nhưng là với một người. Và cậu, bất cứ lúc nào như thế, đều không bao giờ từ chối tôi cả. Tôi vừa ăn vừa run, tay xuýt xoa vì lạnh. Cậu kêu tôi dừng lại, tôi cứ cứng đầu gọi tiếp. Cảm giác chọc cậu vừa lo vừa giận thật thú vị mà.
- Mũi cậu dính kem kìa! – Tôi tròn mắt chỉ chỉ. - Đâu? Thật à? – Cậu lúng túng đưa tay lên lau – Hết chưa? - Chưa! – Tôi lắc đầu, cậu lau tiếp, tôi vẫn lắc đầu. - Để tớ lau cho – Tôi nhe răng cười, và đưa tay lên mũi cậu, quẹt nguyên vệt kem vào đó.
Tôi cười khoái chí, cậu thì nhận ra mình đã bị lừa, mà chẳng làm gì được cả… Trời càng lạnh, kem càng lâu tan, càng có thể ngồi lâu với cậu, trò chuyện với cậu, chọc phá cậu nhiều hơn. Suốt những năm lớp 10, tình cảm của chúng tôi cứ lớn dần lên như thế theo những que kem ngày gió lạnh. Nhưng con đường nào rồi cũng có lối rẽ sang ngang. Tôi và cậu xa nhau. Môi trường sống khác biệt, cũng không có cơ hội liên lạc với nhau nhiều. Tôi cảm giác cậu trầm lặng hơn, trưởng thành hơn, còn tôi, vẫn là cô nhóc thích mộng mơ, hay nhí nhảnh. Một năm rồi, tôi trải qua những ngày đông thật lạnh mà không có cậu. Và cậu, có lẽ cũng chẳng còn ai bắt ăn kem và chọc phá như xưa.
Tình cảm, rất tự nhiên, cũng sẽ theo thời gian, theo khoảng cách mà nguội lạnh dần. Tôi mải mê suy nghĩ mà không nhận ra ly kem vẫn còn đầy, vẫn cứng, và vẫn lạnh. Tôi cầm lên, áp nó vào giữa hai lòng bàn tay, cố chịu hơi lạnh tỏa ra. Chỉ mong nó sẽ ấm hơn một chút, mềm hơn một chút. Tôi thích ăn kem lạnh, nhưng bây giờ, chẳng thể chịu lạnh thêm được nữa. Đồ ăn, có thể tự nhiên mà nguội lạnh, nhưng đâu thể tự nhiên mà ấm lại đây…
Gió vẫn thổi thật lạnh, và tôi chợt nhận ra rằng: Không phải tôi muốn ăn kem, mà tôi muốn gặp cậu, muốn trò chuyện, muốn vui đùa cùng cậu, muốn cùng cậu xua đi cái lạnh này. Nhấc điện thoại lên, tôi tìm dãy số của cậu. Có thể lúc này cậu không thể nghe điện. Nhưng nếu cậu nhấc máy, tôi sẽ nói với cậu điều này… - Trời lạnh lắm! Cậu… còn muốn ăn kem nữa không?


Sưu tầm

Bài đăng phổ biến