Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009

Dù sao vẫn là con gái


- Hey! Bạn gì ơi, làm rơi thẻ sinh viên nè! Giọng một đứa con gái vang lên sau lưng. Chẳng biết có phải gọi nó hay không nên nó không quay lại. Bước được vài bước nữa thì có một bàn tay vỗ bốp một cái vào vai nó. Giật mình nó quay đầu về phía có bàn tay vỗ mạnh bạo không thua gì con trai và nhận thêm một “chuỗi” âm thanh giòn giã: - Nè! Lỗ tai có vấn đề hử? Gọi mà không thèm quay lại, tính bỏ luôn cái thẻ sinh viên à? Lúc điểm danh mà không có tính sao đây? Con trai mà đểnh đỏang thấy ớn luôn áh!

Bất ngờ quá đâm ra khớp, nó chẳng biết trả lời sao, trong đầu nó hiện lên một câu hỏi: “Ủa,sao con nhỏ này ngon lành quá vậy? Con gái đây hử trời!” Cũng chính vì đang ngơ ngẩn với ý nghĩ ấy, nó cầm lấy cái thẻ vô cùng quan trọng của mình mà quên hẳn một việc cực kỳ cần thiết là cảm ơn nhỏ. Và kết quả nó lại bị nghe nhỏ xả thêm một tràng nữa: - Tiết kiệm lời nói tới nỗi không “thanks” được một tiếng hứ? Sợ mở miệng ra tui cắt lưỡi luôn chắc!… Có lẽ nhỏ còn định tiếp tục nói câu gì đó nữa, nhưng ngay lúc đó có tiếng gọi: - Ê, tính đứng đó tám hoài không chịu vào học hử? Trễ rồi kìa! Nhỏ giơ tay xem đồng hồ rồi hốt hoảng chạy đi, nhưng vẫn không quên ngoái lại với nụ cười tinh nghịch: - Còn nợ tui một lời cảm ơn đó nha! Ồi nhỏ biến mất như một cơn gió, để lại một cái đuôi tóc lúc lắc sau lưng. Nó nhìn theo, vẫn còn bất ngờ, nhưng không biết tại sao lại mỉm cười…một mình! *** Ngày hôm sau, đang ngồi trong lớp học, nó dòm qua cửa sổ nhìn vẩn vơ xuống sân trường và bỗng nhìn thấy một… cái đuôi tóc quen quen. Ở đâu thế nhỉ? Dưới sân có một lớp đang học thể chất, nổi bật trong nhóm con gái – cô nàng có cái đuôi tóc ấy – ra vẻ trưởng nhóm, đang hướng dẫn các bạn động tác ném bóng. Nó thấy cô bé này ở đâu ấy nhỉ? Sau năm phút suy nghĩ nó đã nhớ ra, chính là cô bé khiến nó tự hỏi: “Con gái đây hử trời?”. Cô nàng trên sân bóng coi cũng bản lãnh không kém gì khi đối đáp bữa trước, sẵn sàng cho nó vào ngõ cụt, tắc họng không nói được câu nào. Trên sân nhỏ cũng luôn “bỏ lại sau lưng” các bạn cùng chơi, thảy bóng vào rổ ngon lành. Nó gõ vào lưng thằng bạn thân ngồi bàn trước: - Ê! Lớp nào đang học thể chất dưới đó vậy mày??? Thằng bạn thân nhìn nhìn ngó ngó xuống sân một hồi rồi bảo: - À! Khoa tiếng Nhật năm thứ hai thì phải. Cái lớp ấy thể thao mạnh lắm, lớp mình năm trước thua tụi nó đấy, ngay bán kết mới đau! - Ủa! Tao nhớ mấy thằng lớp mình làm gì được vào bán kết đâu mà thua hử? - Tao có nói là mấy thằng lớp mình đâu, nữ bóng rổ lớp mình kia mà. Giải bóng rổ nữ, lớp mình thua tụi nó đấy! - Thế lớp nó có vô địch không? Năm trước tụi nó mới học năm nhất mà ghê vậy mày??? - Mày ở đâu rớt xuống hở dzậy ba? Chưa chung kết mà! Tới lễ kỷ niệm ngày thành lập trường năm nay mới chung kết rồi mới phát giải luôn mà ba!!! Nó “àh àh” cho qua chuyện vì từ trên bục giảng, thầy đang tia tụi nóvì tội nhiều chuyện trong giờ học. Xem ra các thứ PC và PS đã làm nó bỏ qua nhiều thứ thú vị khác trong cuộc đời này quá. Chông reo hết giờ, thằng bạn vỗ vai nó: - Ê! Sao hôm nay quan tâm đến cái lớ đó thế, hay là mày… ??? Chà, cả đám con gái “xếp hàng” chờ mày mà bữa nay mày lại lưu tâm đến em nào thế? Nó đánh trống lảng: - Lẹ lên, tụi nó giành mất sân bây giờ ba! Nó ôm trái bóng trong tay thằng bạn chạy khỏi lớp, mấy thằng bạn trong nhóm cười đùa, tà tà đi theo nó một khoảng thơ thới. Nhưng điều nó lo lắng đã xảy ra. Một nhóm bốn năm đứa con gái đang chơi trên khoảng sân quen thuộc mà chiều nào tụi nó cũng dợt bóng. Cáu kỉnh, một thằng trong nhóm nó nói to với tụi con gái trong sân: - Mấy bé ơi! Làm ơn … nhường sân cho bọn anh…! Giờ này cái sân này của tụi anh mà!… Một thằng nữa hùa theo: - Mới năm hai mà tập chi lắm thế mấy bé…! Nhường sân cho bọn anh đi! Nó biết tỏng tụi bạn nó, muốn “xin lại sân” là chín mà chọc ghẹo “mấy bé” là mười. Chuyện bình thường của sinh viên í mà. Mấy nhỏ trong sân nhìn nhau bối rối, tụi nó tính rời sân có lẽ một phần vì ngượng, một phần vì không muốn “dây dưa” với mấy anh năm ba (ặc ặc!!!). Mấy thằng bạn nó đang khoái chí thì bỗng một đứa con gái khác xuất hiện, cầm mấy ly nước bước vào sân. Và một giọng nói vang lên quen quen, cứng cỏi: - Tụi bay đi đâu dza? Một đứa nhỏ cao nhất nhóm lên tiếng giả thích: - Mấy anh biểu san này, giờ này là của mấy ảnh chơi… biểu tụi mình nhường… Nhỏ đặt mấy ly nước xuống cái ghế dài rồi quay lại nói với đám bạn: - Không đi đâu hết, mình tới trước mình chơi. Mấy thằng con trai lớp nó thấy nhỏ “cứng cựa” nên nổi hứng chọc tiếp: - Bé này hay nhỉ!!! Mọi ngày bọn anh vẫn chơi ở đây, thì hôm nay vẫn thế, mấy bé mọi ngày chơi ở đâu thì hôm nay chơi chỗ cũ đi, sao giành sân bọn anh thế??? Nhỏ thật sự không hiền “đốp” lại ngay: - Mọi ngày tụi này không chơi, sắp chung kết rồi nên mới tập. Sân này có ghi tên mấy anh không mà bảo là “sân của bọn anh”. Còn nữa, tụi này nhỏ hơn có một tuổi thôi, đừng có mà một tiếng “bé”, hai tiếng “bé” như thế. Mà hình như mấy anh đâu có vào chung kết, bọn này cần sân tập hơn mấy anh nhiều. Mấy thằng bạn nhóm nó tắt đài. Thằng bạn thân đứng cạnh nó nói nhỏ: - Chọc chi vào ổ kiến lửa, mà đụng ngay phải con kiến chúa mới ghê chứ! Nó đứng im nãy giờ nghe nhỏ đấu khẩu với đám bạn, vừa buồn cười, vừa thấy “hơi hơi” phục nhỏ. Tự nhiên nổi hứng lên, nó bước ra tham chiến: - Nếu nhóc cần anh sẽ chỉ cho nhóc thấy chỗ ghi tên bọn anh. Tên bọn anh có ghi trên mặt ghế, dưới mấy ly nước của nhóc đó. Nhỏ hơn một năm thì vẫn cứ là nhỏ hơn, không gọi bằng bé thì gọi bằng chị àh! Còn chuyện vào chung kết hay không hình như không liên quan gì đến chuyện chơi hay không chơi, chơi cho khoẻ không được hở nhóc??? Đôi khi nên nhớ nhóc là con gái chứ, nhỏ nhẹ một tí bọn anh nhường sân cho thôi mà. Tụi bạn nó vỗ tay tán thưởng bài “lên lớp” của nó. “Cãi hay quá!!! ”. Thằng bạn đứng bên nó nói nhỏ vào tai nó: - Ừ, bữa đó nghịch viết tên mấy thằng mình lên ghế mà quên mất, mày hay!!! Cứ tưởng nhỏ chịu thua, nhưng không, nhỏ chỉ hơi đỏ mặt rồi đáp lễ: - Sẽ nhớ tui là con gái nếu mấy anh nhớ mấy anh là con trai, không đi giành sân với con gái! Nếu mấy anh mê cái sân này tới nỗi quên mất mình là con trai thì tụi này trả, chẳng cần. Rồi nhỏ quay sang rủ đám bạn: - Hôm nay nghỉ đi, mai tụi mình sang sân Phan Đình Phùng. Nói xong nhỏ khoác ba lô, cùng đám bạn bước ra khỏi sân, cái đuôi tóc lại lúc lắc trong nắng chiều. Thằng bạn húych vào vai nó: - Nó là con gái hả mày? Nó nhìn theo nhỏ, cười và trả lời: - Làm sao tao biết được hả ba!!!… Nhỏ nói thật, chiều hôm sau không thấy nhỏ với đám bạn tới sân nữa. làm tự nhiên nó thấy… tiếc tiếc… ­­­*** Buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cũng tới, hết sức vui nhộn và sôi nổi. Nó đặc biệt quan tâm, đến xem trận chung kết bóng rổ nữ… Nhỏ chơi rất hay, nhưng nhóm của nhỏ chơi khôngđều tay nên không thể mang về chiến thắng cho lớp, chỉ giành được hạng nhì. Kết thúc trận đấu, nó nhìn quanh tìm mãi chẳng thấy nhỏ đâu. “Chắc buồn!!!”, nó nghĩ, và sực nhớ đến một nơi mà dân chơi bóng rổ thường đến ngồi nghỉ mệt sau những trận đấu, một nơi thật yên tĩnh. Nó đến đó, và nhỏ ở đó thật, gục mặt trên đầu gối, giữa đống bàn ghế cũ phía sau phòng chứa dụng cụ thể thao. Hey!!!- Nó lên tiếng Nhỏ nghe và ngước lên … Nó thấy hai giọt nước trên khoé mắt nhỏ sắp rơi… Nó rút cái khăn trong túi, cái khăn kỷ niệm ngày thành lập trường mà lớp trưởng vừa “phát” cho nó, đưa cho nhỏ. Hơi ngập ngừng, nhưng rồi nhỏ cũng nhận lấy. Nó ngồi xuống bên cạnh nhỏ: - Thắng thua quan trọng đến thế hử??? - … - Thôi nào, cũng kết thúc rồi, nhóc còn đến hai năm để vô địch mà!!! - Nhưng … tui đã rất cố gắng… - Ái chà, vẫn “tui” hử? Ừh thì nhóc đã cố, nhưng mà chỉ thiếu một tí, một tí thôi. Năm sau lớp nhóc sẽ vô địch mà. - Sao anh biết??? - Anh nghĩ thế, và nhóc cứ tin là như thế đi. - …. - Àh, hình như anh nợ nhóc một tiếng cám ơn, đúng không??? Đi nào Nó đứng dậy và chìa tay cho nhỏ. - Đi đâu??? - Nhỏ hỏi - Thì đi thanh toán nợ chứ đi đâu??? Anh khao nhóc ăn trưa, chịu không??? Nhỏ cười, nắm lấy tay nó đứng dậy. Tụi nó đi ra sân, lẫn vào đám đông vẫn còn náo nhiệt của ngày hội trường. Nắng buổi trưa lóng lánh thật vui tươi. Nó thấy như trong bụng mình đang có tiếng cười khúc khích: “Anh biết con gái vẫn là con gái mà!!!”. (Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến