Lam gõ những dòng status trên facebook, Lam biết chắc sẽ có người ghé qua và đọc chúng, âm thầm như Lam thường ghé qua facebook nhà người ta.
Bây giờ Lam 24, ngoan hiền và trầm hơn. Chiều nay đi qua chốn ấy, nơi ngày xưa Lam 19 và người ta 32, từng qua, Lam chạnh buồn đứng nhìn xác lim xẹt cuối mùa rơi đầy dưới chân mình sau một trận mưa rào.
Ngày Lam 19, những đổ vỡ gia đình khiến trái tim Lam không dành chỗ cho bất cứ người con trai nào. Rồi anh đến bên Lam, người đàn ông hơn Lam 13 tuổi, chững chạc và hiểu đời. Người đàn ông đã kinh qua những mối tình và giờ yêu Lam, nồng nàn hơn bao giờ hết.
Lam biết anh yêu Lam, Lam biết những yêu thương anh dành cho Lam, những quan tâm và lo lắng. Lam cũng biết mình yêu anh, hơn bao giờ hết, Lam nhận ra tình yêu ấy có cả sự kính trọng, cảm phục.
Nhưng rồi Lam cũng biết, Lam không đủ can đảm để hy sinh những đam mê của mình. Lam thèm đi và viết. Những ngày, Lam đi không ngừng nghỉ, những chuyến đi thiện nguyên về miền núi hẻo lánh. Anh không biết rằng Lam đi để chạy trốn nỗi cô đơn của chính mình, để bù đắp những thiếu thốn yêu thương mà Lam luôn khao khát.
Lam là đứa trẻ bị bỏ rơi. Để được yêu thương, Lam đã luôn phải đánh đổi. Tình yêu của ba mẹ, của chị, không cái gì tự nhiên mà đến với Lam. Lam khao khát tình yêu thương hơn bất cứ thứ gì nhưng rồi Lam cũng sợ, khi Lam yêu thương một ai đó nhiều quá, đến lúc người ta bỏ Lam lại, Lam sẽ phải mất rất lâu để cân bằng mọi thứ. Lam hay đùa anh, Lam mắc hội chứng sợ bị bỏ rơi.
Anh muốn Lam an phận, như sau này, Lam an phận là vợ của anh. Anh sợ những chuyến đi của Lam sẽ kéo Lam rời xa anh. Anh thích Lam trở thành cô giáo ngoan hiền. Nhưng như vậy Lam đâu còn là Lam mà anh đã yêu, không còn là Lam bướng bỉnh, không còn là Lam thích những chuyến đi dài ngày, không còn là Lam ưa trải nghiệm. Anh đã yêu Lam từ những điều như thế. Lam tự hỏi, nếu Lam thay đổi, trở thành một Lam ngoan hiền đúng nghĩa, liệu anh có còn yêu Lam như là Lam của ngày xưa.
Những ngày Lam khóc ròng, chạy xe dưới mưa. Những ngày Lam an phận, trói chân mình lại, để lòng mình ngập ngụa nỗi cô đơn. Anh xa lắc, anh cách Lam 200 cây số. Vài ba tháng anh ghé thăm Lam một lần. Lam yêu anh, tập ngoan và thôi bớt đam mê. Lam yêu anh, Lam đánh đổi đam mê của mình vì anh.
Rồi một ngày, chuyến thiện nguyện về Ấp Chăm cần Lam. Lam đi, hăng hái như Lam đã từng. Lam vui như trẻ con, lòng Lam vỡ òa hạnh phúc khi nhìn thấy lũ trẻ ở mái ấm, khi lũ trẻ gọi Lam là “Chị Đậu Hũ”, “Chị Chùm Ruột”. Lam biết mình cần gì và muốn gì trong cuộc đời này.
Lam im lặng sau những trách cứ của anh. Lam đắng lòng với những cuộc gọi lúc nửa đêm, khi anh say khướt và cách Lam 200 cây số. Lam chỉ muốn chạy đến bên anh để được ôm anh vào lòng, để nói với anh rằng Lam muốn Lam được là Lam, và không muốn vì được anh yêu mà Lam phải đánh mất chính mình.
Anh không chấp nhận. Lam khóc ròng. Lam không thể từ bỏ cá tính của mình, đam mê của mình và càng không thể từ bỏ tình yêu của mình.
Mình chia tay anh nhé. Em không thể từ bỏ những đam mê của mình. Em cần là em, là Lam như anh đã từng yêu.
Lam tắt điện thoại. Lam phải đi Phan Thiết 4 ngày, chuyến đi thiện nguyện cùng nhóm bạn của mình. Về Phan Thiết, Lam đã chạy òa ra biển, chỗ ngày xưa anh nói yêu Lam, khóc nức nở.
2 năm rồi, Lam không biết lựa chọn ấy là đúng hay sai. Công việc kéo Lam đi, không cho Lam ngơi nghỉ để buồn. Lam vui với niềm vui của các em nhỏ, những chuyến đi không bao giờ ngừng nghỉ, bởi chỉ cần ngừng lại, Lam sẽ bị nỗi cô đơn vồ lấy, bóp nghẹt.
Chiều nay về lại phố xưa, Saigon những ngày mưa nắng ẩm ương, Lam da diết nhớ anh, mối tình đầu của mình. Tình yêu cần sự sẻ chia, đồng cảm, Lam và anh đã không cùng đồng cảm để vượt qua những bản ngã của riêng mình.
Lam biết, tới bây giờ, Lam vẫn yêu anh, nồng nàn.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét