Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Nghe nói anh yêu em


Mối tình đầu như ly rượu khai vị, thơm và đầy quyến rũ khiến ta nhớ mãi nhưng ly rượu cuối mới khiến ta say...
Câu chuyện mở đầu bằng hình ảnh hai vợ chồng đi tìm mua một căn nhà mới. Khi họ được giới thiệu một căn nhà bên ngoài có khoảng không gian rất rộng qua khung cửa kính với ánh nắng vàng rực rỡ thì Lương Duyệt như nhìn thấy lại mơ ước của mình ngày còn nghèo khổ với Chung Lỗi - mối tình đầu của cô.
Khi đó, Chung Lỗi đã nói rằng: "Chờ khi anh mua nhà, anh sẽ chọn chỗ có tấm cửa kính thật lớn. Lúc ấy em chỉ việc ngồi bên cửa sổ đánh máy, lên mạng hoặc viết những tiểu thuyết tình yêu lãng mạn tuỳ thích mà không phải lo lắng bất cứ chuyện gì". Lúc cô ký vào hợp đồng mua nhà cũng là lúc cô nhìn thấy Chung Lỗi đang ôm eo một cô gái khác đến tìm nhà trong khu biệt thự mà cô chọn.
Câu chuyện đan xen giữa hiện thực khi Lương Duyệt giờ là một luật sư danh tiếng - vợ của Trịnh Hy Tắc - ông chủ tập đoàn Trung Thiên, và cô thời quá khứ, sống trong một căn nhà thuê chỉ vẻn vẹn 11m2 với Chung Lỗi. Những tháng ngày đầu tiên khi cô bỏ nhà đi đến Bắc Kinh lập nghiệp và gặp Chung Lỗi, họ cùng bươn chải, ngày nào cũng làm thêm đến muộn mới về chỉ mong có thể kiếm được thêm một chút tiền để cuộc sống đỡ khổ, để có thể mua tặng nhau một món quà.
Tình yêu qua những tháng ngày gian khổ tưởng chừng không gì có thể chia cắt được ho,̣ vậy mà cuối cùng, khi Chung Lỗi có thể mua được căn biệt thự mà năm nào anh và cô cùng ao ước thì cô đã không còn ở bên cạnh anh nữa.
Tôi thực sự cảm thấy Lương Duyệt may mắn. Cô có được tình yêu tuyệt đối của Chung Lỗi cũng như Trịnh Hy Tắc. Với Chung Lỗi là tình yêu của thời tuổi trẻ say mê, cùng nhau vượt qua bao khổ cực trong suốt 4 năm trời vậy mà chỉ một lần xa nhau là xa mãi mãi. Ngày Chung Lỗi bay đến New York cũng lại là ngày cuối cùng họ bên nhau dù tình yêu dành cho nhau chưa một lần thay đổi. Căn nhà hiện tại mà cô và anh chọn lại ở cạnh nhau trong khu biệt thự mà năm xưa họ cùng mơ ước. Thật ra anh chưa bao giờ rời xa cô, chỉ là cô đã không biết đến điều đó.
Với Trịnh Hy Tắc, cô đã có được tình yêu của anh từ ngày họ cùng ký vào hợp đồng hôn nhân, từ ngày anh lồng vào tay cô chiếc nhẫn bên trong có khắc dòng chữ: "Mãi mãi không xa rời". Anh yêu Lương Duyệt bằng một tình yêu thầm lặng và đầy kiêu ngạo. Anh chỉ biết đứng ở xa nhìn Lương Duyệt và Chung Lỗi gặp lại nhau. Anh không thể ghen, chỉ đơn giản vì giữa anh và cô là hợp đồng hôn nhân. Anh cũng không thể an ủi cô khi nhìn thấy cô gục trong phòng tắm mà nghẹn ngào khóc.
Năm xưa khi Lương Duyệt gọi điện cho Chung Lỗi và nói rằng "em đã có người khác", giây phút đó cô đã hiểu thế nào về câu "Yêu chính là từ bỏ". Cô đã mong rằng Chung Lỗi sẽ căm hận cô, oán trách cô nhưng chỉ là cô không ngờ được rằng người ấy cũng như cô, chưa bao giờ quên, chưa bao giờ từ bỏ tình yêu trong gian khổ của mình ngày ấy. Thứ tình yêu mà ngay cả trong bầu trời này chỉ cần biết rằng có em thì hơi thở cũng trở nên dễ chịu rất nhiều. Đó chính là suy nghĩ của Chung Lỗi khi anh quay trở về Bắc Kinh tìm lại người con gái mà anh yêu.
Nếu nói rằng Lương Duyệt may mắn quả không sai nhưng cô có đau khổ không? Có, cô cũng đau khổ rất nhiều khi trong 5 năm làm vợ Trịnh Hy Tắc, cô chưa một ngày quên được Chung Lỗi. Nhưng cuối cùng, khi cô biết được chưa bao giờ Chung Lỗi từ bỏ, chưa bao giờ anh quên cô thì một lần nữa cô lại đau khổ mà nói rằng: "Em xin lỗi, đến lúc em phải quay về nhà rồi". Lúc này, cô phát hiện ra rằng mình đã yêu Trịnh Hy Tắc, tình yêu mà bản thân cô cũng không hiểu là xuất hiện từ lúc nào. Lần này cô buông tay anh ra chính là từ bỏ mãi mãi. Cô phải quay lại bên Trịnh Hy Tắc vì anh là người cần cô nhất.
Chung Lỗi lựa chọn quay lại New York, Lương Duyệt cũng lựa chọn ra đi sau khi Trung Thiên vượt qua được sóng gió trong cuộc tranh quyền chức giữa anh em nhà họ Trịnh bởi cô chỉ mong muốn một cuộc sống vợ chồng bình dị. Cô đã nói với Trịnh Hy Tắc rằng: "Anh cần một người vợ hay một luật sư cố vấn, em chỉ có thể làm tốt một vai trò".
Câu chuyện kết thúc đầy bất ngờ khi Lương Duyệt bỏ không làm luật sư nữa, cô trở thành tiểu thuyết gia khi viết lại mối tình của mình và được độc giả đón nhận nhiệt tình. Trong ngày ký tặng độc giả, cô đã gặp lại Trịnh Hy Tắc, khi anh yêu cầu cô viết lên cuốn sách: "Nghe nói anh yêu em. Ký tên: Lương Duyệt". Và anh viết lại bên dưới rằng: "Đúng vậy, anh yêu em - Ký tên: Trịnh Hy Tắc". Lúc này anh không còn là ông chủ của tập đoàn Trung Thiên nữa mà chỉ là một Trịnh Hy Tắc bình thường, mong muốn được ở bên cạnh Lương Duyệt mãi mãi như một cặp vợ chồng bình dị khác.
Đây là một câu chuyện đầy cảm động về tình yêu mà tôi đã đọc, Chung Lỗi - Lương Duyệt - Trịnh Hy Tắc, ba người họ luôn dành cho người mình yêu những gì tốt đẹp nhất mà không cần biết mình có nhận lại được gì không? Bởi khi yêu một ai đó chân thành, người ta không còn tính toán đến được và mất nữa. Quả thực, mối tình đầu như ly rượu khai vị trong một bữa tiệc, thơm và đầy quyến rũ khiến người ta nhớ mãi nhưng ly rượu cuối mới khiến người ta say...

Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến