Vài phút để đạp xe lên đồi, cuối cùng nó cũng dừng lại. Chiếc xe đạp nhỏ và cô bé tên Vũ Linh dừng lại bên cạnh một chiếc xích đu dưới gốc cây Phong đại thụ. Trên đồi này là cả một đồng cỏ xanh rộng lớn bát ngát mênh mông. Nhưng ở đây lại có một chiếc cây đại thụ này là duy nhất. Lá cây xum xuê trải rộng cả một khoảng lớn. Những chiếc lá Phong bay theo gió, dường như nó xua tan đi cả cái mệt mỏi và nóng bức của mùa hè trên khuôn mặt ngây thơ của cô bé Vũ Linh. Khắp nơi đều là màu xanh, ngẩng đầu lên nhìn trời, những chú chim sải rộng đôi cánh trắng của mình thoả sức tung bay trên bầu trời tự do. Những áng mây nhẹ lướt như những con thuyền thả trôi trên dòng sông xanh vô tận.
Bỗng nhiên, mọi cảnh vật đột nhiên biến mất trong tích tắc, chiếc xích đu cũng đột nhiên dừng lại bất chợt do va phải một vật gì đó. Một bàn tay ấm áp như những tia nắng mặt trời khẽ bịt lấy đôi mắt long lanh bé nhỏ của nó. Nó dật mình đưa tay lên chạm nhẹ lên đôi bàn tay ấy. Làn da mịn màng và ấm áp nhưng lại rất rắn chắc của đôi bàn tay hình như khiến cho nó nhận ra điều gì đó. Bất chợt trên đôi môi đỏ hồng nhỏ xinh như thiên thần kia kẽ mỉm cười.
- Sơn!
- Sao cậu lại biết, buồn quá, cứ tưởng là lừa được cậu chứ.
Nó nhìn mắt cậu bạn ngồi trên chiếc đu bên cạnh nhoẻn miệng cười hồn nhiên như không có chuyện gì. Trước đây cây Phong này có một truyền thuyết về một đôi bạn thân đã chôn dưới gốc cây một bí mật và hẹn 10 năm sau quay trở lại. Nó và Sơn chơi thân với nhau từ nhỏ, chỗ này là nơi mà nó và Sơn hay đến chơi và hồi nhỏ chúng nó còn hẹn 10 năm sau sẽ đến đây để mở bí mật của chiếc đu quay giống như câu chuyện truyền thuyết ấy. ( năm18 tuổi)
- Hôm nay, tớ có điều bất ngờ dành cho cậu. Và đó sẽ là một món quà mà cậu sẽ rất thích.
- Quà cho tớ à? Có dịp gì vậy? – nó nhìn Sơn đầy vẻ hứng khởi. Nhưng rồi nó lại thoáng thấy vẻ hơi buồn buồn của Sơn – tớ cũng mang cho cậu một món quà đó nhưng phải để đến lúc thích hợp mới được.
- Vậy sao, thế thì hay quá. Nhưng tớ sẽ tặng trước.Cậu mau nhắm mắt lại đi.
- Ok. Bí mật đến như vậy sao?
Nó nhắm mắt lại nhưng sao tim nó lại cứ đập thình thịch cứ như đang muốn nhảy khỏi lồng ngực không bằng. Từ trước đến nay nó với Sơn vẫn chơi với nhau hoài, hồi trước ở lớp còn bị tụi bạn truê cả hai là cặp tình nhân đẹp nhất và cũng là lâu năm nhất mà chẳng sao nhưng tại sao hôm nay nó lại có cảm giác kì quái đến vậy. Tim nó mỗi lúc một loạn nhịp, dường như không thể nào kìm chế được nữa, chỉ cần có một xơ hở nhỏ là nó có thể nhảy ra ngoài ngay lập tức.
- Xong rùi đó. Đẹp không. Chiếc vòng này cậu không bao giờ được làm mất đâu đấy nhé.
- Woa, đẹp quá! Mặt của nó là hai hình trái tim sao?
Từ bé đến giờ, chưa có ai tặng vòng cho nó cả, đây là lần đầu có người tặng cho nó một chiếc vòng cổ bằng bạc trắng thiệt. Mặt của chiếc vòng là hai hình trái tim lồng vào nhau trông rất đẹp. nó cảm nhận từ chiếc vòng hình như có một hơi ấm nào đó sưởi ấm trái tim của nó, dữ chặt trái tim đó lại, lúc này tim nó không còn đập nhanh như ban nãy nữa. Có lẽ đây là sự nhiệm màu của chiếc vòng sao? Thật tuyệt vời và diệu kì biết bao.
- Sơn, tớ…tớ…
- Không cần nói lời cảm ơn tớ đâu! – Sơn nháy mắt tinh nghịch nhìn nhỏ Linh rồi lại mỉm cười, một nụ cười vô cùng đáng yêu. – tớ có chuyện muốn nói với cậu, Linh.
Đột nhiên Sơn dừng lại ngẩng mặt lên trời. Dưới ánh nắng, có một thứ gì đó long lanh, sáng chói trên khoé mắt cậu. Những ánh nắng xuyên qua lá chiếu vào Sơn trông cậu ấy thật đẹp y như một thiên thần trắng lung linh, rực rỡ giữa ánh nắng hào quan của mặt trời.
Gió ngừng thổi, cây ngừng lay, mọi thứ đều im lặng như đang hứng lấy từng lời nói của Sơn. Bỗng dưng những kỉ niệm hai đứa còn bé chợt hiện về trong đầu Linh, lúc chúng vui đùa bên nhau mới vui vẻ làm sao, những lúc chúng cùng nhau đạp xe trên con dường mưa hay trò chơi đu, trò bịp mắt ở trên đôi... bao kỉ niệm ngọt ngào ấu thơ mới tuyệt đẹp biết bao.
Nó im lặng nhìn theo Sơn:
- Mình…mình sắp phải đi rồi. Bắt đầu ngày mai mình sẽ phải rời xa nơi này.
- Cậu đi đâu?
- Úc, mình sẽ tới nước Úc. Nhà mình sẽ chuyển đến đó, ba phải chuyển công tác. Dù sao hai năm nữa mình cũng sẽ phải đi mà thôi.
- Cậu sẽ về chứ?
- Mình không biết, nhưng mình chắc chắn sẽ về, mình sẽ về thăm cậu. Vì nhà mình, nhà mình là ở đây, mình sẽ quay lại mà, vì chúng ta, vì cuộc hẹn 10năm, vì ở đây có cậu, Vũ Linh ạ.
- Nhưng…nhưng ngày mai cậu…cậu đã phải đi rồi sao?
Bỗng dưng khoé mắt nó cảm thấy cay cay. Đôi mắt long lanh, trong sáng luôn hồn nhiên vui vẻ kia bỗng dưng đỏ lên, khoé mắt nó bắt đầu ngân ngấn những giọt nước mắt.
Sơn đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi má đỏ hồng và nước da trắng mịn của nó khiến nó khóc càng dữ hơn. Cậu ta khẽ khàng lấy tay mình lau nước mắt cho cô bé.
- Đừng buồn, giờ tớ vẫn ở bên cậu cơ mà. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau mà thôi. Dù có phải đi xa nhưng chỉ cần chúng ta luôn nhớ nhau, luôn hướng về nhau và vui vẻ, tự tin thì không có gì có thể chia rẽ được chúng ta phải không nào? Chẳng phải cậu trước đây đã nói rằng: “ Khó khăn và thử thách, khoảng cách và không gian, đau khổ và buồn bã tất cả đều khiến cho tình bạn trở nên sâu sắc và đẹp hơn.” Hay sao. Cậu chẳng phải luôn tự hào mình là một cô gái mạnh mẽ và luôn vui vẻ lạc quan hay sao? Tại sao bây giờ lại khóc như vậy? Cậu muốn thời gian cuối cùng vàng ngọc này của hai chúng ta là ngồi đây buồn bã để tớ phải dỗ cậu sao?
- Không, tớ sẽ không buồn đâu. Tớ tin cậu và tớ cũng tin vào cả hai chúng ta, vào lời hẹn 10năm. Tớ muốn chụp ảnh và quay vài video clip.
- Vậy hãy chụp một tấm ảnh tại đây luôn nhé.
Nó đặt máy ảnh lên chiếc cặp sách của hai đứa. Hai chiếc xe đạp được đặt cạnh đu và hai đứa chúng nó thì lại vui vẻ chơi đu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tấm ảnh đó đã được nó rửa vào ngay buổi chiều cùng cả xấp ảnh của hai đứa nó ngày nay. Và đó là tấm ảnh đẹp nhất trong bộ sưu tập ảnh của Vũ linh. Tấm ảnh lưu dữ tất cả mọi thứ, lưu dữ bí mật 10 năm, lưu dữ hình ảnh chiếc đu và chiếc cây kỉ niệm, tất cả, tất cả tuổi thơ của chúng.
Tối hôm đó nó đạp xe tới nhà Sơn và trong giỏ xe còn là cả một túi ảnh cùng với gói quà đặc biệt như nó đã nói.
Trên con đường Hoàng Diệu với những hàng cây xanh cổ thụ lại khiến nó nhớ đến cái ngày thu mưa bay khi chúng mới bước vào cấp3. Những kỉ niệm bên Sơn là những ngày tháng tuyệt đẹp của tuổi thơ, của tuổi học trò với nó.
Sơn đã đi. Tấm ảnh hai đứa dưới gốc cây Phong được nó lồng cẩn thận trong khung ảnh. Một chiếc khung ảnh đôi.
Hôm nay nó không thể đi tiễn Sơn được vì sáng nay nó phải đến trường tập chung nhưng nó biết rằng Sơn sẽ không giận nó và nó cũng biết rằng hai chúng nó sẽ không hề cô đơn vì cả hai đứa sẽ luôn bên nhau, sẽ mãi bên nhau, và sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm đẹp này.
Gió thu đã bắt đầu thổi. Làn gió thổi bay chiếc dèm cửa. thấp thoáng sau tấm vải dèm hiện lên đằng sau chiếc khung ảnh một chứ cái được khắc bằng tay” U” và đó là bức ảnh trong chiếc khung đôi.
Bức ảnh hai đứa.
- Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.
“ Khó khăn và thử thách, khoảng cách và không gian, đau khổ và buồn bã tất cả đều khiến cho tình bạn trở nên sâu sắc và đẹp hơn.
Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau mà thôi. Dù có phải đi xa nhưng chỉ cần chúng ta luôn nhớ nhau, luôn hướng về nhau và vui vẻ, tự tin thì không có gì có thể chia rẽ được chúng ta.
Chỉ cần hai trái tim luôn ở bên cạnh nhau thì dù có là khó khăn, có là sóng gió, dù phải đợi chờ nhưng lòng sẽ luôn ấm áp, luôn hạnh phúc. Chỉ cần như thế là đủ rồi.
Không có khó khăn nào không thể vượt qua. Chỉ cần có niềm tin tưởng và tự tin vào chính bản thân mình thì mọi chuyện ắt sẽ có thể vượt qua một cách dễ dàng”
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét